Thiên Dạ Mộc: Bảo Bối Nhỏ Của Bách Thiếu

Chương 46



Qua ngày hôm sau, đến nửa buổi sáng thì Đông Trà cũng đã tỉnh lại. Y tá còn đang thay băng vết thương thì đã có tiếng khóc lóc của trẻ con từ ngoài chạy vào. Chưa cần nói đã biết là ai rồi, tiểu Bột Bột nước mắt nước mũi tùm lum “ Mami… mami… huhuhu”

Cậu nhóc chạy vụt qua ba tới thẳng chỗ của mami của mình, cái chân ngắn ngũm không thể tự leo lên giường được liền ôm lấy mép giường, ngẩng gương mắt toàn nước mắt nước mũi lên đáng thương nhìn Đông Trà.

Giờ cô không thể đưa tay nhấc cậu con trai này nữa, cũng may chồng cô hiểu ý, tiến đến phía cậu con trai mình nhấc cậu nhóc lên trên giường “ An ủi mami con đi, cô ấy đã lo cho con lắm đấy”

Lấy giấy ẩm lau đi nước mắt nước mũi cho tiểu Bột Bột, cô sợ giờ không lau thì tý nữa cậu nhóc này sẽ bôi hết vào người cô. Vừa lau xong tức thì, cậu nhóc đã ôm chặt lấy cô, còn dụi dụi đầu vào người cô “ Mami, người có đau ở đâu không?”

“ Mami không sao nữa rồi. Ngoan, ai đưa con tới đây vậy?” Hôn lên mái tóc của cậu con trai, cậu nhóc con còn khóc to được như vậy thì chắc không bị ảnh hưởng tâm lý gì.

Hỏi một hồi rồi chưa thấy cậu nhóc trong lòng mình trả lời, nhìn xuống thì thấy cậu nhóc đã ngủ ngon lành rồi. Đúng thật là trẻ con, chỉ cần hít lấy hơi mẹ, được mẹ ôm vào lòng thôi đã đủ để tụi nó say giấc rồi. Vỗ vỗ nhẹ vào lưng tiểu Bột Bột “ Anh xem, con ngủ rồi này”

“ Để anh đặt con nằm qua kia” Cẩn thận đón lấy con trai, anh đặt cậu nhóc nằm qua bên ghế Sofa, lấy một cái khăn mỏng đắp lên “ Tên nhóc này đi tới đâu náo loạn tới đó”

“ Giống anh đó. Mà khi nào em được về nhà vậy?” Cô không muốn phải ở lại nơi đầy thuốc sát trùng này thêm nữa đâu.

Nôn nóng ra viện như vậy chỉ có thể là không thích mùi sát trùng tại bệnh viện và lo việc ở công ty “ Từ Thiêm nói chiều nay em có thể xuất viện rồi, nhưng đừng có nghĩ đến việc đi làm. Ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương trước đi”

Không đi làm thì chán chết cô mất, nhớ đến cây cổ cầm hồi trước Bách Thuân đấu giá được cho cô vẫn ở dinh thự, cũng lâu rồi cô không đụng đến cây cầm ấy, khoảng thời gian này coi như dùng nó tiêu khiển “ Vậy anh mang cổ cầm tới Bách viện cho em đi”

Cái đề nghị này của vợ anh có mua đòn không cơ chứ, tay chân như vậy rồi vẫn còn nghĩ tới đàn “ Tay em như vậy rồi vẫn còn muốn đánh cổ cầm? Hay em chê tay mình chưa đủ đau?”

Cô muốn lấy đàn thì sao chứ, anh ta có không đồng ý đi chăng nữa thì vẫn phải mang đàn tới Bách viện cho cô “ Tay phải của em bị thương thôi, em vẫn còn tay trái mà”

Vợ đã lên tiếng rồi thì anh cũng phải nghe theo thôi, chỉnh lại chăn cho cô rồi ngồi xuống ghế bên cạnh giường “ Được, được. Sẽ nói người lấy tới cho em”

Cũng may vết thương lần này là ở cánh tay chứ không phải ở bàn tay, nếu không Đông Trà sẽ không thể chơi đàn được nữa.

Tự ngắm nghía bàn tay thon nhỏ của mình. Sao cô cảm thấy căn phòng này lại im lặng rồi, tiểu Bột Bột thì đã ngủ rồi cũng thôi đi, ông chồng cô lại chăm chú vào cái iPad rồi, hay hai vợ chồng gia hết chuyện để nói với nhau rồi? “ Bách Thuân, anh không có chuyện gì để nói với em à?”

Anh vẫn không rời mắt khỏi chiếc iPad trên tay, khẽ lắc đầu “ Không có, em có chuyện gì à?”

Nhiều lúc Đông Trà phải tự hỏi sao cô có thể sống hơn chục năm với tên ít nói này, nói nhiều lên mấy câu anh ta sẽ đứt hơi chết à? Cô vo vo nếp chăn, nhìn qua bên ngoài khung cửa sổ “ Không có”

“ Vợ chồng nhà Yên Trì Lâm đã về nước rồi đấy” Hơi đẩy gọng kính của mình lên, Yên Trì Lâm vừa nhắn tin nhờ anh kiếm cho một căn hộ cho hai vợ chồng họ. Dù sao vợ cậu ta cũng là bạn thân của vợ anh nên cũng báo với cô một tiếng.

“ Bọn họ về rồi sao? Cũng đúng thôi, đi chơi tận hơn một năm mới chịu trở về. Ghen tị thật đấy” Cô nhớ năm đó sau đán cưới cô một tháng thì đám cưới của Yên Trì Lâm diễn ra trong sự ngơ ngác của cô.

Vợ của anh ta có ai khác ngoài cô bạn Thẩm Tinh của cô đâu. Bọn họ quen nhau mà dấu, mãi cho tới khi đám cưới ai nấy đều ngơ ngác, bất ngời, bật ngửa. Đến mức Đông Trà còn không tin điều đó là sự thật cho đến khi thấy bạn mình mặc váy cưới tiến lên lễ đường.

“ Em ghen tị gì chứ, không phải em cũng vừa đi du lịch Châu Âu về?” Vợ anh lại nghĩ linh tinh gì nữa không biết, tháng nào anh cũng dành thời gian để đưa tiểu tổ tông này di du lịch, không xa thì cũng gần, không đi nước ngoài thì cũng là trong nước.

Khuôn mặt Đông Trà giờ nhìn có gợi đòn không cơ chứ, trước khi lấy anh ta cô có thể không nói lại được, chứ giờ ở lâu cùng Bách Thuân cô cũng học hỏi được thêm nhiều thứ hay ho “ Em cứ thích như vậy đó”

“ Nói cho em biết, bạn thân của em cũng sinh đứa thứ hai luôn rồi đấy. Vậy khi nào em mới cho anh với Bột Bột lên chức tiếp?” Cái tên Yên Trì Lâm này chưa về nước đã gửi anh khoe con gái với anh ta rồi. Người thì hai đứa con gái, người thì có đúng một tên nhóc nghịch ngợm.

Anh nhìn con gái nhà người ta cũng ham lắm chứ, nhưng ngặt nỗi thái thái nhà anh cứ hết lần này đến lần khác đánh trống lảng khi anh nhắc đến việc tạo thêm một cô con gái cho anh thoả nỗi muốn ẵm bồng một cô công chúa nhỏ nhắn xinh xắn. Chứ không phải bế cái cục bột tròn lăn kia.

Đông Trà lại giả điếc như không nghe thấy gì, chuyện có thêm em cho tiểu Bột Bột cứ để sau rồi tính chứ giờ cô chưa muốn mang thai tiếp đâu. Từ từ trườn người nằm lại xuống giường, khéo lại chăn lên ngang ngực, nhắm mắt lại coi như cô đã ngủ rồi đi, chưa nghe chồng mình nói gì hết.