Tối hôm đó, Tử Sâm nhận được cuộc điện thoại của mẹ Thái.
*Tử Sâm, hôm nay ba mẹ với bà không về nhà đâu, con và Hoa Hoa ở nhà ngoan nhé! Nhớ là phải cẩn thận đấy.
"Vâng ạ, con biết rồi."
*Yêu hai bé cưng của mẹ. Moah~
Tiếng cúp điện thoại vang lên, Tử Sâm rùng mình, nổi hết gai ốc. Chắc chỉ có những lời sến súa thốt ra từ miệng Hoa Hoa của hắn mới khiến hắn vui, còn người khác thì....
"Hoa Hoa, nay ba mẹ và bà nội không về đâu. Tao đi nấu cơm, mày ngồi đó đi."
"A, em vào phụ thiếu gia."
"Mày bị thương rồi, lo ngồi đấy đi."
"Dạ~"
Tử Sâm thật thương Hi Hoa mà.
Hắn đang hì hục nấu đồ ăn ở dưới bếp, thì cảm thấy có gì đó ở sau lưng. Quay lại...là dáng vẻ đáng yêu của bảo bối nhà hắn đây mà.
"Hoa Hoa, làm gì vậy hả?"
"Em đang nhìn thiếu gia này."
"Sao lại xuống đây?"
"Ngồi một mình chán lắm, em xuống chơi với thiếu gia."
"Tao đang nấu ăn, không chơi với mày được."
"Vậy em đứng ở đây nhìn thiếu gia thôi."
Tử Sâm cười, có vẻ là nụ cười bất lực, nhưng ẩn sâu trong đó là sự nuông chiều đến cực độ.
Nấu ăn mà cứ có cục bông đáng yêu như này ở bên cạnh thì tập trung thế nào được? Hắn nhìn sang cậu, đưa tay nhéo nhẹ chiếc má mềm mềm, dùng cả bàn tay xoa nắn nó. Nếu không phải Hi Hoa nhắc nhở hắn thì miếng trứng trên chảo chắc đã cháy đen rồi.
Nấu ăn xong, đương nhiên là phải ăn rồi. Hôm nay hai đứa không ăn trong nhà ăn, lại mỗi đứa một tô mang ra ghế sofa ngồi ăn.
Tử Sâm nhìn sang phần ăn của cậu, hơi cau mày lại:
"Sao mày không ăn rau?"
"Em không thích ăn rau."
"Cái gì cũng phải ăn, nghe chưa?"
Hi Hoa hơi hậm hực đáp:
"Dạ, em biết rồi."
"Nào, há miệng ra, tao cho ăn rau."
"Để lát em ăn sau."
"Há!"
Hi Hoa bậm môi, nhưng đành nghe lời, "A" to ra ngậm lấy miếng rau trên đũa của hắn.
"Hoa Hoa, ngon không?"
Hắn nghĩ cậu dám chê sao mà hỏi vậy?
"Ạ on!" (Dạ ngon!)
Vì miếng rau khá to nên cái miệng bé xíu của cậu không thể đựng nổi, nói không thành tiếng. Hai má của cậu phồng to lên, như con cá nóc khiến Tử Sâm phải bật cười, không kiềm được mà chọc lên chiếc má ấy.
Ăn xong, Hi Hoa liền tự dọn bát đũa của mình, đi ngang qua hắn cũng không thèm nhìn lấy một cái. Vậy là đang giận rồi sao?
Tử Sâm đi ra rửa bát, còn Hi Hoa cũng mặc kệ hắn, ngồi lì trên sofa xem ti vi. Lâu lâu cậu lại lén liếc nhìn hắn một cái, người đâu mà đẹp thật a. Mỗi lần như vậy, cậu mới chợt giật mình nhớ ra là bản thân đang giận hắn.
Rửa bát xong, Tử Sâm cố tình đi đến ngồi kế sát Hi Hoa, nhưng cậu cứ lùi đi xa hắn. Hắn càng tiến đến, cậu càng lùi lại.
"Hoa Hoa, mày sao vậy?"
"Em không sao."
"Sao mày phải né tao?"
"Chắc do thiếu gia tưởng tượng thôi, em nào có."
Tử Sâm tức lắm, rất muốn tiến tới đánh cậu một trận, nhưng hắn nỡ sao? Hắn không nỡ đánh, nên đành...tiến đến hôn lên má cậu.
"Hoa Hoa à, tao xin lỗi."
Lần đầu tiên nghe được cậu xin lỗi thốt ra từ miệng hắn, thật khó tin. Nếu ba mẹ Thái mà ở đây, có lẽ cũng há hốc mồm rồi.
"Thiếu gia xin lỗi em sao?"
"Ừm, xin lỗi. Tao biết mày giận tao. Xin lỗi, đừng giận nữa mà~"
Lần đâu tiên trong đời được chứng kiến con cưng duy nhất của Thái gia làm nũng a. Chuyện này mà truyền ra ngoài, quả là tin sốt dẻo.
"Thiếu gia, nếu thiếu gia cứ như vậy, em có muốn giận cũng không nỡ..."
Tử Sâm ôm chầm lấy cậu, vẻ mặt vui sướng:
"Tao biết mày không nỡ giận tao mà. Chỉ là ăn rau thôi, sao lại giận dữ như vậy hả?"
"Em không thích mà~"
- Không thích thì tập thích đi. Sau này tao sẽ luôn bắt mày ăn đấy. Hắn chọc lên chiếc mũi xinh xắn kia, môi cong như muốn đụng đến mang tai.
Hi Hoa phụng phịu trong vòng tay nhỏ bé của hắn:
"Ư~Không chịu."
"Không chịu cũng phải chịu. Ăn nhiều rau với trái cây, da dẻ sẽ mịn lắm, như vậy tao mới nhéo má mày được."
Hi Hoa cũng không thể không nghe lời, nhăn nhó gật gật đầu. Tử Sâm đưa tay vuốt ve tóc của cậu, ánh mắt đầy ý cười.