Thiếu Gia, Em Muốn Hôn

Chương 17: Ngày Càng Thích



Giờ ra về...

Hi Hoa chạy ra chỗ Minh Thiện, nói nhỏ như không muốn Tử Sâm nghe thấy: "Minh Thiện, cậu nói tôi biết được chưa?"

Minh Thiện hơi cau mày: "Cậu tò mò vậy làm gì?

"Vì tôi không hiểu mà." Chu Hi Hoa chu chu môi ra vẻ nũng nịu.

"Haizzzz, cậu đúng thật là...." Minh Thiện bất lực thở dài.

Nói rồi Minh Thiện kéo cậu ra ngoài, mục đích là để tránh mặt Tử Sâm. Ánh mắt đó khiến Minh Thiện rất khó chịu.

"Được rồi, Hoa Hoa, "cuồng nhau" nghĩa là...." Minh Thiện chưa kịp nói thì Tử Sâm đã bước ra, kéo tay Hi Hoa rời đi, không quên để lại cho Minh Thiện một ánh mắt đáng sợ vô cùng.

Minh Thiện chỉ biết lắc đầu ngao ngán....

Đưa cậu ra khỏi sân trường, hắn nói::Hoa Hoa, rốt cuộc là mày muốn hỏi gì, sao nhất định phải hỏi tên đó?"

"Tại...tại vì cậu nói với em một điều, nhưng em không hiểu nên mới hỏi lại thôi ạ."Nhìn thấy sự giận dữ của hắn, cậu liền vội vàng giải thích.

"Hỏi gì, tao đều có thể giải đáp cho mày." Hắn hơi gằn giọng, nhưng ánh mắt vẫn mang chút dịu dàng nên không khiến cậu sợ.

"Nhưng...nhưng mà..." Chu Hi Hoa nói lắp bắp, có chút do dự, mồ hôi không tự chủ mà nhỏ xuống một giọt.

"Nhưng nhị gì nữa, tao không kiên nhẫn như mày nghĩ đâu." Thái Tử Sâm bắt đầu khẩn trương hơn, ra sức hối thúc cậu.

Hắn hơi nhếch mép lên, nhưng mặt hoàn toàn không mang một chút ý cười. Lần này thật sự giận rồi.

"Thiế...thiếu gia, e...em...." Giọng Hi Hoa bây giờ đã khẽ run lên, mang theo một chút sợ hãi nơi ánh mắt.

"Không nói được sao Hoa Hoa?" Tử Sâm nhướng mày, nhìn thấy được sự sợ hãi của người trước mặt nên giọng nói đã dịu đi vài phần.

"Khô...không phải, chỉ là...em cảm thấy nói với thiếu gia chuyện này thật xấu hổ a."

Mặt cậu đỏ bừng, và cậu không biết vì sao bản thân lại đỏ mặt nữa. Tử Sâm nhìn thấy dáng vẻ này, trong lòng cảm thấy vô cùng đáng yêu, nhưng ngoài mặt thì...vẫn giữ vẻ lạnh lùng như vậy.

"Xấu hổ? Là chuyện gì?"

"Là..là..."

Cậu ấp úng mãi, chẳng thể nói nên lời. Trong lúc hoảng hốt, Hi Hoa đưa tay ôm mặt hắn, đặt lên mũi hắn một nụ hôn.

"Thiếu gia, em biết thiếu gia đang giận. Cho em bù trước được không, sau này sẽ nói cho thiếu gia biết."



Hắn vẫn còn kinh ngạc...Bảo bối của hắn, ngốc nghếch là thế vậy mà thật biết lấy lòng hắn nha. Tử Sâm kiềm không được, liền mặc kệ mọi ánh mắt xung quanh sân trường, kéo đầu cậu vào lòng, khoé môi không khỏi cong lên:

"Hoa Hoa, lần này cho mày nợ."

Cậu dụi dụi vào lồng ngực hắn, cũng không để ý xung quanh, cười tươi:

"Dạ, thiếu gia tuyệt nhất."

Đương nhiên sẽ không thể tránh khỏi những tiếng xì xầm, nhưng rồi cũng hết thôi. Hai đứa con trai, lại mới có mấy tuổi đầu, ôm nhau như vậy quả thật không có gì phải quá bận tâm.

...

Sau khi về nhà, tại Thái gia....

"Hoa Hoa, lại đây cô nhéo má chút nào."

"Hoa Hoa à, lại đây bà ôm một cái."

"Hoa Hoa ơi, lại đây chú bế."

Cả Thái gia đều coi sự hiện diện của Tử Sâm là không khí, không một chút bận tâm. Hắn tức lắm. Nhưng không phải vì không ai quan tâm hắn, mà là vì...ai cũng đụng vào bảo bối của hắn khiến hắn không vui.

"Mọi người đủ rồi, con và Hoa Hoa lên phòng học bài đây."

Nói rồi hắn kéo cậu lên phòng. Cả nhà chỉ biết đừng rồi cười trừ. Kiểu gì hắn cũng như thế mà, đã quá quen rồi.

"Hoa Hoa à, mày..."

Tử Sâm chưa nói hết câu, một hiện vật mềm mại đã dán sát vào má hắn. Hi Hoa đang đặt đôi môi ấm áp của mình lên chiếc má núng nính của hắn.

"Thiếu gia à, đừng giận." Cậu nói, tay cứ lắc lắc cánh tay của Tử Sâm mang ý nũng nịu.

"Được, tao không giận."

Tử Sâm thật là rất dễ dỗ a. Nhưng mà là đối với Hi Hoa thôi. Chỉ có cậu mới có thể dỗ hắn nhanh như vậy, kể cả ba mẹ hay bà Thái hắn đều giận rất lâu nha.

"Hoa Hoa, mày ghét tao không?"

Hắn ngồi thẫn thờ một lát, bỗng nhiên hỏi cậu. Hi Hoa nhìn hắn, môi nở một nụ cười. Đưa hai lên ôm lấy mặt hắn, khẩu hình miệng ti rõ từng chữ:

"Em thích thiếu gia." Không còn là giọng nói đáng yêu thường ngày, lần này trong câu nói của cậu mang một sự chân thành nhất định.

"Kể cả khi tao luôn giận mày sao?"



"Vâng, em thích thiếu gia, dù thế nào vẫn luôn thích."

"Mày chưa từng ghét tao sao?"

Cậu suy nghĩ gì đó, rồi ngước nhìn gương mặt đang bị hai tay mình nâng đỡ:

"Có, trước đây thì từng ghét, chính là lúc mà thiếu gia nói em ngốc đấy. Bây giờ thì không còn nữa. Từ giờ, đối với thiếu gia, em chỉ có thích mà thôi."

Khoé môi hắn khẽ cong lên, đẩy hai bàn tay đang ôm mặt mình ra, kéo người đối diện vào lòng:

"Hoa Hoa à, sau này với mày, tao cũng chỉ có thích mà thôi."

Cậu đưa tay ôm chặt eo hắn, áp tai vào ngực hắn:

"Em cũng vậy. Thiếu gia tuyệt nhất a."

Hắn hơi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. Hành động này khiến Hi Hoa hơi giật mình, lui ra khỏi lòng hắn, đưa tay sờ sờ trán:

"A, cảm giác hôn ở đây thật lạ."

"Vậy mày có thích không?" Tử Sâm miệng mang ý cười, tay vẫn đang níu giữ người đối diện trong lòng.

Khi hắn đặt môi lên trán cậu, cảm giác rất kì lạ. Không giống hôn ở má, cằm hay mũi, mà nó rất...ấm áp. Một nụ hôn thật lạ, nhưng cậu không hề ghét bỏ chút nào, ngược lại còn rất thích.

"Thích ạ, em muốn thiếu gia hôn lại~"

Hắn cười nuông chiều, đưa môi đặt lên trán cậu lần nữa. Hi Hoa cười, gương mặt đầy mãn nguyện. Hắn xoa đầu cậu, khẽ nói:

"Nếu sau này mày muốn, cứ nói với tao, tao hôn mày."

"Thiếu gia nhớ nhé, em muốn hôn lần nữa~"

"Được, còn nữa, muốn hôn chỗ nào thì cứ nói. Nhưng nhớ kĩ là chỉ có tao được hôn mày thôi, người khác tuyệt đối không được phép."

"Em biết rồi ạ, em muốn hôn trán~"

Hắn yêu chiều hôn lên trán cậu, dán bờ môi hồng hào của mình trên đó rất lâu. Mãi sau mới lưu luyến rút ra.

"Thiếu gia hôn thật thích."

Hắn cười, lòng rất vui. Vậy là sau này sẽ luôn được hôn bảo bối của hắn rồi, nghĩ đến cũng khiến hắn vui phát điên.

"Hoa Hoa, tao ngày càng thích mày rồi." Hắn thầm nghĩ.