Hôm sau, thân ảnh hai người đang ngủ ngon lành trên giường bỗng cô ta thức dậy,nhìn mọi việc như diễn ra bất ngờ
Thượng Nam thấy tiếng động cũng khẽ tỉnh dậy.Thật ra tối qua anh chẳng ngủ được tý nào cả,gần cô ta mà thấy buồn nôn nhưng anh cố chịu đựng.Thấy Khương Châu bên cạnh anh bắt đầu kịch bản
" Khương Châu em,...làm sao anh...anh tối qua anh xin lỗi!!!"
" Thượng Nam,em không trách anh đâu,chỉ là sự cố thôi mà, coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi"
" Anh sẽ chịu trách nhiệm với em .Đã vậy anh cũng nói luôn, Khương Châu anh yêu em, làm người yêu anh có được không?"
" Thượng Nam anh nói gì vậy? anh yêu em .Thế nhưng cô còn Tịnh Kiều cô ấy"
Ha....cô ta đúng là con cáo già đội lốt thỏ non ngây thơ sao? Trong lòng sướng quá rồi bây giờ còn giả vờ nghĩ cho người khác, tôi đợi xem cô diễn hay như nào nữa đây...
" Nếu em muốn thì anh sẵn sàng li hôn với cô ta để ở bên em được không?"
" Anh nói thật sao? Em đồng ý"
" Cảm ơn em Khương Châu,mà nhớ có chuyện gì cứ nói với anh được chứ? anh không thích kẻ nói dối em hiểu không?"
Dừng lại một lúc anh nói tiếp
" Hay chiều nay em đưa anh về gặp mặt gia đình em có được không?"
" Gia đình em sao? Em không có người thân nào cả? ba mẹ em mất sớm chẳng con ai bên em hết em nghĩ đến mà tủi thân lắm!!!"
" Ừm....đừng khóc có anh đây!!"
"Có gì cứ nói với anh, anh chiều,.... chuyện gia đình em hãy kể cho anh như là tâm sự để hiểu hơn về em, em thấy thế nào?"
" Dạ được ạ!!"
Khương Châu ơi là Khương Châu bị dính bẫy của người khác rồi mà không biết ư? Đúng là u muội
" vậy em cứ tâm sự đi,anh nghe, chúng ta là người yêu mà.Phải tin tưởng nhau "
" Dạ ....thật ra em được Khương Ngụy Hoàng nhận nuôi......"
Cô ta ngu người kể hết cho anh,đúng là mê trai đầu thai không hết mà.
" Vậy cha nuôi của em là Khương Ngụy Hoàng sao?"
cô ta gật đầu,đúng những gì anh suy đoán.
" Ông ấy đối xử với em tốt chứ?"
" Ông ta....còn muốn em trả ơn ông ta bằng cách...... nghe hết lời của ông ấy để báo đáp công ơn nuôi dưỡng "
Đến đây Khương Châu ậm ừ như không muốn nói nữa, anh hiểu có vẻ cô ta đã nhận thức được mình nói ra hơi nhiều chuyện cần giữ kín rồi thì phải, và chưa hẳn cô ta tin tưởng anh hoàn toàn, nếu anh hỏi sâu vào nhiều quá cô ấy chắc chắn sẽ nghi ngờ cho xem.Nên dừng ở đây tạm đã.
" Thôi được rồi....đừng buồn giờ đã có anh ở đây.Dậy mặc quần áo anh đưa em đi ăn ,hôm nay anh giành cho em không đến trụ sở làm việc nữa"
"dạ"
Cô ta hớn hở dậy mặc quần áo gọn gàng đẹp đẽ để đi cùng anh, à há thật tuyệt vời làm sao khi đã chiếm được hoàn toàn Bắc Thượng Nam
Khương Châu ơi mày nhầm to rồi hehe🌵
Anh ra ngoài gọi điện cho ai đó
" Lục Thành Nghị,tôi nói hết cho cậu rồi đấy khoảng vài ngày nữa chắc Tịnh Kiều nhờ cậu chăm sóc hộ rồi"
" Không vấn đề, tôi biết cậu làm như vậy là muốn tốt cho em ấy,...".
" ừm....cảm ơn tôi cúp máy"
....
Khương Châu xong bước đến ôm anh từ phía sau nũng nịu
" Thượng Nam đi thôi anh,em đói quá rồi nè !!"
" Được, chúng ta đi thôi !!"
_______
Lục Tịnh Kiều tối qua về khóc nấc cả đêm, nghĩ lại hình ảnh tối hôm qua cứ hiện lên,và anh cũng không về nhà ngủ sao tim cô đau thế này cơ chứ!!! hức...hức em làm gì sai sao
" Bắc Thượng Nam em làm gì khiến anh như vậy với em? Chẳng phải lúc trước hai ta đã từng rất hạnh phúc không phải sao??? "