Thời Gian Quay Trở Lại, Em Sẽ Không Yêu Anh

Chương 11: Hạ Băng đi chơi.



Hạ Băng xin ba mẹ đi chơi, vài hôm nữa nhập học là cô bắt đầu bận rộn rồi, nên bây giờ tranh thủ đi chơi thư giãn ba mẹ Phạm thấy vậy cũng đồng ý cho cô đi.

Cô và bạn thân của mình Vũ Thiên An hẹn nhau cùng đi hai cô rất thích đi chơi cùng nhau, mà người quen của Thiên An có vé đi mấy ngày trên thuyền du lịch lớn của Mỹ, nên hai cô đăng ký đi.

Đến ngày xuất phát Hạ Băng nhờ tài xế của gia đình đưa cô ra bến cảng, nơi mà du thuyền cập bến rước khách để đợi bạn mình.

Cô và Thiên An đã hẹn gặp ở đây nhưng khi xe của cô ấy đến, không phải chir có một người mà còn có cả Đình Phong đi cùng nữa, cô hỏi:

-Anh Đình Phong, tại sao anh lại ở đây?

Đình Phong mỉm cười gật đầu với cô sau khi lấy hành lý từ tài xế nhà họ Vũ, anh đi đến trước mặt cô nói:

-À, anh nghe Thiên An nói hôm nay em và em ấy đi chơi, anh cũng không có hẹn với bạn nên quyết định đi cùng hai người.

-Dạ, vậy thì vui quá rồi ạ chúng ta đi thôi.

Thiên An chạy đến nắm tay bạn mình nói:

-Anh hai mình nói ở nhà buồn muốn đi cùng, mình không hỏi cậu đã dẫn anh ấy đi theo vậy cậu có để bụng không?

-Không mà, có thêm người thì thêm vui có gì đâu mà buồn, thôi chúng ta lên thuyền thôi.

Thế là cả ba người họ cùng nhau lên du thuyền, bởi vì du thuyền có lịch trình xa bao gồm Alaska, Hawaii, Bahamas, Caribbean, Mexico, và Canada.

Nên thời gian kéo dài có những chuyến du lịch ngắn 3 đêm và cũng có những chuyến dài đến 15 đêm, nhưng nhóm của Hạ Băng chỉ đi 3 đêm thôi, bởi vì các cô còn phải về để chuẩn bị vào đại học nữa.

Lên thuyền rồi Hạ Băng liền rũ bạn mình đi tham quan, bởi vì trên đây rất rộng lớn cảm giác như các cô đang ở trong một thành phố thu nhỏ, với nhiều sinh hoạt giải trí liên tục suốt ngày không biết chán.

Ngoài các cửa hàng mua sắm quần áo, mỹ phẩm, nữ trang, tranh ảnh còn có phòng tắm hơi, spa, mát-xa, hay tập thể dục với đầy đủ dụng cụ và nhân viên phục vụ cho khách du lịch.

Cả ba người đi chơi và tham quan cả ngày rồi, đến tối sau khi ăn uống xong Hạ Băng mệt cô nói với Thiên An:

-Hôm nay mình mệt quá nên đi ngủ trước cậu và anh Đình Phong ngủ sao nhé!

-OK, cậu đi đi chút nữa anh hai mua nước đến mình sẽ nói với anh ấy và cũng đi ngủ, hôm nay chơi vui quá nên mình mệt rồi.



-Vậy mình đi ngủ trước nhé! Chúc cậu ngủ ngon!

-Cậu cũng thế nhé!

Vậy là Hạ Băng trở về phòng ngủ của mình ở trên thuyền, trong phòng có đầy đủ đồ dùng và mọi thứ y như một phòng khách sạn.

Cô khoá cửa phòng ngủ rồi đi tắm rửa để nghỉ ngơi, sau khi thoa kem dưỡng xong hết Hạ Băng lên giường tắc đèn để ngủ, sáng mai cô còn hẹn với Thiên An dậy sớm tập thể dục nữa.

Trong lúc Hạ Băng ngủ mơ màng cô cảm giác bên cạnh mình có người nằm xuống, cô quá sợ hãi định với tay lên đầu giường bấm nút gọi nhân viên của thuyền đến.

Nhưng cô còn chưa kịp vươn tay ra thì có một vòng tay mạnh mẽ kéo cô lại, sau đó quay một cái Hạ Băng đã nằm phía dưới và người đó nằm trên người cô.

Hạ Băng định la lên thì một giọng nói quen thuộc cất lên:

-Bé cưng em dám trốn anh đi chơi à?

Lúc này cô mới nhìn kỹ lại hoá ra là Minh Khôi, cô nói:

-Anh cả, sao anh lại ở đây?

Minh Khôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô nói:

-Bởi vì bé cưng của anh trốn đi chơi đã thế còn đi cùng với cái tên họ Vũ kia nữa, anh làm sao để em đi một mình được chứ.

Cô chóng hai tay lên ngực của Minh Khôi để kéo dài khoảng cách, bởi vì anh đang hạ thấp cơ thể lên người cô, Hạ Băng nói:

-Em không có, em đi cùng với Thiên An mà.

-Vậy tại sao tên đó lại ở đây?

Vừa nói Minh Khôi vừa cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, còn Hạ Băng cố gắng né tránh sang nơi khác nói:

-Thiên An cô ấy đã dẫn theo anh trai mình, khi em đến đây mới gặp anh ấy huống chi anh ấy là bạn của em, chúng em có đi chung cũng là bình thường mà.

Minh Khôi cúi xuống gương mặt hai người kề cận bên nhau, anh hỏi:

-Em thử nói lại xem?



-Nói gì cơ?

-Em và tên đó thật sự không có chuyện gì?

-Đúng vậy mà...nhưng khoan làm sao anh vào được phòng của em?

Minh Khôi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô nói:

-Phòng của vợ anh đương nhiên là anh có thể vào rồi.

-Không phải, em không phải vợ anh.

-Anh cho em nói lại lần nữa đó.

-Sự thật là vậy mà? Nhưng anh có thể rời khỏi người của em được không? Chúng ta là anh em với nhau anh làm thế này thật sự không đúng lắm.

Minh Khôi vén vài sợi tóc rơi trên má cô qua một bên nói:

-Hạ Băng, anh nói thật đợi hai năm nữa chúng ta kết hôn được không? Anh hứa sẽ không làm em buồn hay đau lòng nữa.

Cô thật sự rất bất ngờ khi nghe anh nói như vậy, cô nói:

-Chuyện tương lai không biết trước được, em không muốn anh gượng ép mình chỉ vì nghe lời ba mẹ, em thật sự không muốn kết hôn với anh vậy nên chuyện này anh đừng nhắc đến nữa được không?

-Nhưng mà anh....

Không đợi Minh Khôi nói hết câu cô nói:

-Anh còn không rời khỏi người em nữa thì em sẽ giận anh luôn.

Nghe cô nói như vậy Minh Khôi nằm san một bên ôm cô và nói:

-Được rồi để anh ôm em ngủ chúc em ngủ ngon bé cưng của anh.

Và rồi Minh Khôi không làm gì nữa chỉ ôm cô gái nhỏ trong lòng mà thôi, Hạ Băng thấy anh không làm gì quá giới hạn thêm phần hôm nay cũng mệt quá nên cũng nhắm mắt ngủ.