Đến trưa cả nhóm hẹn nhau đi ăn ở một phòng ăn kiểu Pháp, hôm qua đi chỉ có 3 người nhưng giờ này lại có thêm hai người đàn ông nữa, Đình Phong hỏi:
-Hai người làm sao lại ở đây?
Minh Khôi vừa gắp thức ăn cho Hạ Băng vừa nói:
-Vì sao cậu ở đây được thì chúng tôi lại không?
-Anh....
Minh Vương cũng theo phe anh trai mình lên tiếng:
-Đúng rồi đó "anh vợ" vì sao chúng tôi lại không được ở đây? Chúng ta đang ở trên du thuyền đi chơi đâu phải ở nhà anh đâu.
-Tôi đồng ý gả em gái cho cậu hồi nào mà cậu gọi lung tung như thế?
-Vâng em xin lỗi, nhưng không lâu thôi cô ấy cũng sẽ làm dâu Dương gia thôi, nên anh có cấm cũng không được.
Đình Phong tức giận nhưng cũng không thể nói được gì, bởi vì thật sự giữa Dương gia và Vũ gia có hôn ước từ lâu rồi, Thiên An tức giận nói:
-Ai nói là tôi sẽ lấy anh chứ?
Minh Vương mỉm cười ngắt nhẹ lên má cô nói:
-Không phải lúc nhỏ em từng nói lớn lên sẽ lấy anh làm chồng à?
-Đó là trước kia bây giờ thì không nhé!
-Em dám nói lại lần nữa không?
Thiên An thấy không nói lại người đàn ông này rồi cô không ăn nữa nói:
-Anh hai em no rồi em không ăn nữa, mọi người ăn ngon miệng nhé!
Nói rồi cô đứng lên gật đầu chào Minh Khôi và Hạ Băng sau đó bỏ đi, Minh Vương thấy vậy vội chạy theo cô.
Trên bàn ăn lúc này chỉ còn lại ba người là Minh Khôi, Hạ Băng và Đình Phong cô gái nhỏ ngồi ở giữa mà ăn cũng không ngon.
Bởi vì hai người đàn ông nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, để phá vỡ không khí căng thẳng này Hạ Băng nói:
-Em muốn đi mua sắm không biết hai người có ai muốn đi cùng em không?
-Đương nhiên anh sẽ đi với em rồi, chỉ cần em thích cái gì anh cũng có thể cho em.
Đình Phong cũng không kém phần anh lên tiếng:
-Cô gái xinh đẹp em muốn đi mua quần áo hay túi xách? Chỉ cần em ưng thì anh sẽ tặng em hết.
-Em định sẽ mua túi xách.
Minh Khôi nắm tay phải của cô nói:
-Vậy anh sẽ đưa em đến cửa hàng Chanel cho em lựa vài chiếc nhé!
Đình Phong bên này thì nắm tay trái của cô nói:
-Anh sẽ cùng em đến cửa hàng Louis Vuitton mua nhé túi ở bên đó đẹp hơn.
Hạ Băng thật sự cảm thấy nhứt đầu rồi nhé! Cô rút tay lại và đứng lên nói:
-Em sẽ đi mua túi Michael Kors các anh không cần phải đi cùng em.
Nói xong cô đứng lên rời đi nhưng phía sau lại có hai cái đuôi theo sau, thật sự muốn đi nghỉ ngơi xả stress cũng không được mà.
Và cả ngày hôm đó Hạ Băng đi đâu cũng có hai cái đuôi theo sau, khi ở cửa hàng mua túi xách hay đến cửa hàng quần áo giày dép gì cũng vậy, hai người đàn ông cứ người thích cái này, người chọn cái kia kết quả cô không mua được đồ mình thích, mà toàn đồ của hai người kia tự ý mua cho cô mà thôi.
......................
Thế là cuối cùng Hạ Băng muốn đi chơi để giảm căng thẳng, kết quả có hai cái đuôi đi theo suốt mấy ngày trên tàu cô cũng chẳng vui vẻ được nữa.
Đã thế buổi tối Minh Khôi nhất quyết phải ngủ với cô, cho dù Hạ Băng có đuổi thế nào thì anh cũng không chịu đi, cứ nghỉ được đi chơi với bạn sẽ thoát khỏi anh cả, ai ngờ vẫn không thoát được.
Đến hôm nay khi kết thúc chuyến đi cũng vậy, Hạ Băng vừa kéo vali xuống bến tàu thì Đình Phong hỏi:
-Hạ Băng anh đưa em về nhé!
Minh Khôi liền nắm tay cô nói:
-Không cần, em ấy sẽ về cùng với tôi.
Đình Phong lịch sự mỉm cười nói:
-Tôi có chuyện muốn hỏi em ấy nên tôi xin phép đưa em ấy về, chắc chắn sẽ đưa về nguyên vẹn anh yên tâm nhé!
Nhưng Minh Khôi làm sau chịu thua anh vẫn nắm chặt tay cô nói:
-Em ấy đã đi chơi mấy ngày rồi và ba mẹ của tôi rất nhớ em ấy, tôi sẽ đưa em ấy về liền.
Thế là hai người đấu mắt với nhau không ai chịu thua, cuối cùng Hạ Băng liền rút tay về nói:
-Hai anh muốn làm gì thì làm em sẽ tự đi về.
Nói xong Hạ Băng liền kéo vali chạy đi hôm cô đến đây có chạy xe mà, cần gì ai đưa chứ cô tự đi về được mà.
Cô gái nhỏ chạy đi rồi chỉ còn hai người đàn ông nhìn nhau bằng đôi mắt hình viên đạn, rồi ai cũng tự về nhà người nấy thôi.