Sáng nay anh đã bị Hạ Băng giận vì giả vờ say rượu rồi, tối nay anh không giả vờ nữa mà đi đến bấm chuông cửa nhà cô.
Hạ Băng vừa mở cửa ra thấy anh liền tức giận hỏi:
-Anh làm gì ở đây?
-Hạ Băng anh đói.
-Đói sao anh không về nhà mà ăn?
Minh Khôi giả vờ cúi đầu lên vai cô nói:
-Anh muốn ăn đồ do em nấu thôi.
-Thật là lắm chuyện mà anh không để cho em được yên tĩnh học tập được à?
Vòng tay ra phía sau lưng cô vừa ôm Hạ Băng anh vừa nói:
-Anh chỉ muốn đến ăn tối với em thôi mà, anh đâu có làm phiền đến cuộc sống của em đâu.
Cô tức quá vì không cãi lại được anh Hạ Băng đẩy anh một cái rồi quay trở vào nhà, Minh Khôi đạt được mục đích liền mỉm cười bước theo sau cô gái nhỏ của mình.
Vào nhà cô mở tủ lạnh ra không còn nhiều thức ăn nữa Hạ Băng nói:
-Hay anh về nhà ăn tối đi nhé! Ở nhà hết thức ăn rồi em không thể nấu cho anh được.
-Không sao hết chúng ta đi siêu thị mua thức ăn thôi.
-Ế...nhưng mà em....
Hạ Băng đã cố ý nói như vậy để anh rời đi rồi, nhưng Minh Khôi vẫn nhất định đưa cô đi mua thức ăn.
Ở siêu thị Hạ Băng đi trước còn anh đi phía sau đẩy xe, nhìn vào y như đôi vợ chồng son vậy.
Minh Khôi mua rất nhiều thức ăn nào là thịt, trứng và rau cải đủ hết, cô nói:
-Anh...sao lại mua nhiều quá vậy? Một mình em đâu ăn hết nhiều đồ ăn như vậy?
-Thức ăn này đâu phải mua cho một mình em.
-Là sao?
Anh cúi đầu xuống nói với cô:
-Thức ăn này anh mua để mỗi ngày vợ nấu cho anh ăn mà.
-Hả? Ai nói là em sẽ nấu cho anh ăn mỗi ngày chứ?
-Là anh nói.
Sau đó Minh Khôi một tay đẩy xe đi một tay nắm tay Hạ Băng kéo đi, anh rất vui vẻ vì hôm nay được ăn đồ cô nấu, và tối nay chắc chắn anh sẽ ngủ lại với cô vợ nhỏ của mình.
Trong khi đó thì Hạ Băng lại đang bực bội không biết phải đuổi anh về bằng cách nào đây?
Khi về đến nhà mặc dù không vui nhưng cô vẫn vào bếp nấu ăn cho anh, còn Minh Khôi đã vào trong tắm rửa rồi vậy kết cuộc là cô có thật sự là được ở một mình không? Sao cô cảm thấy có gì đó sai sai ở cái vụ đi ra ở riêng này vậy ta?
Khi Hạ Băng đang nêm canh thì có một vòng tay ôm cô từ phía sau, không cần đoán cô cũng biết người ôm mình là ai rồi, cô nói:
-Anh ra ngoài bàn ngồi đi em nấu sắp xong rồi.
Nhưng anh vẫn ôm cô và nói nhỏ vào tai Hạ Băng:
-Anh muốn ôm em một chút mà vợ của anh thật giỏi nấu ăn thật ngon mà.
-Ai là vợ anh chứ?
-Em chứ ai bé cưng...
Hôn lên má cô một cái anh nói tiếp:
-Em không những nấu ăn ngon mà em cũng rất ngon.
-Anh...
Bị anh chọc như vậy Hạ Băng định quay lại đánh anh một cái, thì Minh Khôi đã chạy mất rồi, anh ra ngoài bàn rất ngoan ngoãn mà ngồi đợi cô nấu cơm xong.
Sau khi ăn tối xong Minh Khôi vào trong phụ cô rửa chén đĩa và nói:
-Em để đi anh làm cho, em hãy vào trong tắm rửa đi còn học bài nữa.
-Anh cũng lo về đi đã trễ rồi.
-Không sao tối nay anh sẽ ngủ lại đây nên không sợ trễ.
Hạ Băng vừa đi được mấy bước thì quay lại hỏi:
-Tại sao anh không về lại ngủ ở đây?
-Vì trễ rồi anh về đường xa nguy hiểm, em không lo cho anh à?
-Anh....
Minh Khôi vừa đẩy cô vào phòng ngủ vừa nói:
-Thôi được rồi em lo đi tắm rửa còn học bài nữa, ở đây cãi nhau với anh hoài không có thuộc bài được đâu.
Sau khi Minh Khôi dọn dẹp xong hết anh vào phòng ngủ xem cô thế nào rồi, hôm nay biết anh sẽ ở lại nên Hạ Băng mặc đồ ngủ kính đáo hơn.
Anh rất biết thân phận mình mà lên giường ngủ mở laptop ra làm việc, để không gian yên tĩnh cho cô gái nhỏ học bài không ai xâm phạm ai.
Đến khuya khi Minh Khôi làm việc xong rồi anh nhìn đến cô gái nhỏ của mình, thì ra Hạ Băng học bài đến nỗi ngủ quên trên bàn học luôn.
Anh dẹp máy tính qua một bên và đi xuống giường đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng ẩm Hạ Băng lên giường để cho cô gái nhỏ được ngủ ngon.
Sau đó anh cũng ôm cô gái nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái anh nói:
-Cô gái nhỏ anh sẽ đợi đến ngày em toàn tâm toàn ý ở bên anh mà không nghi ngờ tình cảm của anh nữa, anh yêu em.
Và rồi anh nhẹ nhàng ôm Hạ Băng vào lòng ngủ ngon, đêm nay anh không phải diễn nữa mà vẫn được ôm cô gái nhỏ của mình trong lòng.