Thời Gian Quay Trở Lại, Em Sẽ Không Yêu Anh

Chương 6: “Hủy hôn” nghĩ thôi em cũng đừng nghĩ đến.



Không biết vì sao cả ngày hôm nay các anh của cô đều không đi làm, Hạ Băng lại sợ ra ngoài lại chạm mặt với họ thế là cô ở trong phòng cho chắc ăn.

Đang ngồi xem lại hồ sơ xin nhập học ở trường đại học A, bởi vì cuối cùng cô cũng không được đi du học rồi, giờ phải chuẩn bị giấy tờ thôi kẻo trễ.

Hạ Băng đang rất tập trung xem thì có người rõ cửa phòng, cô đi đến mở cửa ra thì thấy Minh Khôi đang ở đấy, cô hỏi:

-Anh tìm em à?

-Ừm, anh có thể vào trong được không?

Cô thấy hơi lạ bởi vì từ trước đến giờ Minh Khôi mặt của cô còn không muốn nhìn, vậy mà bây giờ lại muốn vào phòng cô à? Không lẽ cô trọng sinh lại nên thế giới này cũng thay đổi.

Bởi vì suy nghĩ mà cô không trả lời Minh Khôi, anh ấy nhíu mày hỏi:

-Hay là em không tiện khi cho anh vào trong?

Lúc này Hạ Băng mới bình tĩnh trở lại hiện tại và mỉm cười trả lời anh:

-À, dạ không có vì em suy nghĩ lung tung nên không trả lời anh, mời anh vào.

Vừa nói Hạ Băng vừa né sang một bên cho anh đi vào, khi Minh Khôi vào trong phòng cô rồi anh có đánh mắt một vòng rồi nói:

-Mọi thứ vẫn như vậy.

Hạ Băng không nghe rõ lắm cô hỏi:

-Anh vừa nói gì ạ?

Anh mỉm cười đi đến bên cạnh Hạ Băng ôm cô vào lòng nói:

-Không có gì, anh chỉ là nhớ em quá mà thôi.

Cô cố gắng rỡ tay anh ra và nói:

-Hả? Anh em không phải là Bảo Ngọc em là em gái của anh đấy.

Nhưng Minh Khôi càng siết chặt hơn anh mỉm cười nói:

-Em không phải là em gái của anh, em là vợ sắp cưới của anh.



Vừa nói hết câu anh đã cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của Dương Hạ Băng, cô chỉ biết mở to mắt lên mà nhìn anh.

Truyện gì đang xảy ra vậy nè? Sống lại lần thứ hai nhưng đây là nụ hôn đầu tiên của cô, mà lại là cùng với Minh Khôi cô đang mơ à?

Thấy cô gái nhỏ đơ người ra anh lại cảm thấy rất vui vẻ, thì ra đôi môi này lại thơm và ngọt đến thế, vậy mà anh đã bỏ qua ở kiếp trước thật ngu ngốc mà, Minh Khôi cúi xuống hôn lên môi cô một lần nữa anh nói:

-Em làm sao vậy?

Hạ Băng thật sự rất bất ngờ cô lắp bắp nói:

-Anh... anh...vì sao...vì sao hôn em?

-Tại sao lại không?

-Bởi vì chúng ta...

Minh Khôi lại tiếp tục cúi xuống hôn lên môi cô lần nữa rồi nói:

-Vợ của anh thì anh hôn thôi mà.

Hạ Băng cố gắng đẩy anh ra nói:

-Ai nói em sẽ làm vợ anh chứ...anh...anh buông em ra đi mà.

Thế nhưng Minh Khôi không buông anh vẫn ôm cô như vậy và nói:

-Em hãy nhớ những gì anh nói ngày hôm nay, em là vợ anh mãi mãi vẫn là vợ của anh, vậy nên em học ít thôi kẻo mệt hoặc không đi học cũng được ở nhà anh nuôi.

-Nhưng em không đồng ý hôn sự này.

Minh Khôi bá đạo nói:

-Em nên nhớ trên dưới Dương thị ngoài ba ra thì anh nói một không ai dám nói hai, vậy nên em đừng có suy nghĩ sẽ rời xa anh hay hủy bỏ hôn ước, việc của em là cứ yên tâm học tập xong thì kết hôn với anh.

-Em không chịu huống chi anh còn có Lâm Bảo Ngọc nữa mà.

Anh mỉm cười nói với cô:

-Em ghen à?



-Em không có.

-Vậy là được rồi, anh đã giải quyết cô ta rồi từ nay về sau em không cần suy nghĩ đến, chỉ cần ở bên cạnh anh thôi.

-Nhưng mà em...ưm....

Hạ Băng còn chưa có nói hết câu thì một lần nữa Minh Khôi cúi xuống ngậm lấy môi cô, anh từ từ đưa lưỡi vào bên trong khám phá.

Tay anh ôm chặt eo cô không để cô gái nhỏ động đậy, một tay khác của anh lại đi xuống mông của cô xoa bóp.

Cô cảm thấy lạ lẫm và cố gắng đẩy anh ra nhưng không thành, cuối cùng cô đành mặc kệ cho anh muốn hôn đến bao lâu thì hôn.

Đến khi anh buông cô ra thì Hạ Băng đã không còn đứng vững được nữa, tựa đầu vào vai anh cô nói:

-Em không muốn ép buộc anh kết hôn với em, càng không muốn mọi người khó xử anh có thể nói với ba mẹ từ bỏ hôn ước này được không?

-Anh đã nói rồi anh không hủy hôn và anh sẽ cưới em làm vợ.

Cô lắc đầu đẩy anh ra nói:

-Nhưng mà em không muốn.

Mặc dù cô nói như vậy nhưng anh không hề tức giận, Minh Khôi nói:

-Đều đó không quan trọng nhất định có một ngày anh sẽ làm cho em một lòng một dạ đồng ý kết hôn với anh.

-Em....

Không để cô gái nhỏ nói ra những lời từ chối nữa, Minh Khôi lại cúi xuống hôn lên môi cô anh nói:

-Được rồi em ngủ một chút đi đến giờ cơm anh lên gọi em.

-Dạ.

Cô trả lời anh xong thì Minh Khôi buông cô ra và mở cửa bước ra ngoài, còn Hạ Băng hoàn toàn không hiểu gì hết.

Tại sao anh lại hôn cô? Không phải anh rất ghét cô sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Hay là anh đang có âm mưu gì đó để làm cô xấu hổ à?