"Thưa thầy, hôm nay em không được khoẻ, thầy cho em xin nghỉ"
Không đợi đầu dây bên kia đáp lại lời nào Thành Bảo liền cúp máy. Nhìn đến Thành Công nằm trên giường thở từng hơi nặng nhọc, cậu vội vàng mặc áo khoác vào cho mình và bé con, kiểm tra ví tiền, điện thoại vè thẻ ngân hàng đều có đủ mới ẩm bé con ra khỏi căn hộ đến bệnh viện.
"Cháu bé chỉ bị cảm mạo mà thôi, tạm thời chưa thấy chịu chứng bất thường nào, nhưng sốt cao quá cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi" vị bác sĩ vừa lật hồ sơ vừa nói
"Thế thì viện phí bao nhiêu ạ?"
"Nằm phòng dịch vụ thì một trăm ngàn một ngày, nằm phòng thường thì không mất phí"
"Vậy cho con con nằm phòng thường ạ" cậu chần chừ một hồi cũng nói.
"Tôi khuyên cậu, phòng thường một phòng có tới năm sáu người bệnh, còn cả người nhà nuôi bệnh nên rất đông, không có điều hoà, không đủ thiết bị điện, cháu bé nó còn nhỏ lại sốt cao như thế, nằm phòng thường không ổn đâu"
"Vậy...vậy thì lấy phòng dịch vụ cho con đi ạ"
"Được rồi, mau bồng cháu bé đi theo tôi"
Nghe theo vị bác sĩ đó, Thành Bảo ẩm Thành Công lên đi theo. Đi ngang qua khu phòng thường cậu thấy đúng đắn khi mà nghe theo lời khuyên của bác sĩ, hơi tốn kém chút nhưng để bé con thoải mái, cái gì cậu cũng sẽ làm.
Vì đây cũng chỉ là một bệnh viện nhỏ ở huyện, thành ra phòng dịch vụ cũng là phòng dành cho ba người bệnh cùng với ba người nuôi, tổng lại là một phòng ở được trên dưới sáu người.
Phòng của cậu nằm trên tầng bốn, bên trong có hai người bệnh. Một bé trai tầm sáu bảy tuổi, người nuôi là một chị mẹ trẻ. Người còn lại là một thanh niên cũng tầm mười tám mười chín tuổi, không thấy có ai nuôi.
Bước vào Thành Bảo gật đầu coi như chào hỏi, sau đó đặt bé con lên chiếc giường còn lại, vị bác sĩ cũng tiến vào để dặn dò một hồi cũng rời đi.
Xót xa nhìn con trai mệt mỏi nằm trên giường, tối hôm qua vừa hạ sốt bỗng dưng nữa đêm Thành Công lên cơn co giật làm cậu lo lắng không thôi, may cậu biết xử lý, qua gần nửa tiếng bé con cũng hạ sốt nhưng đến sáng lại sốt cao thêm lần nữa.
Đêm qua vừa lo lắng cho bé con vừa lo lắng việc tiền bạc làm cho Thành Bảo không nghỉ ngơi được giờ nào, nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn tám giờ sáng, cậu quay sang người mẹ đang cho con mình ăn ở giường đối diện.
"Chị gì ơi, chị trông con của em giúp một xíu được không ạ? Em đi mua chút gì đó cho con em nó ăn"
"Ừ, em đi đi, để đó chị trông giúp cho" người mẹ đó cũng nhẹ nhàng nói.
"Cảm ơn chị" cậu nói xong thì lập tức nhanh chóng đi ra ngoài, vừa đi vừa sợ bé con bị đói tỉnh, trong người còn mệt mỏi mà không thấy ba đâu sẽ khóc toáng lên.
Đi mua cháo cậu mua một phần cho bé con, chỉ mua một ổ bánh mì không cho mình ăn nên mất tầm mười lăm phút liền quay lại bệnh viện.
Vừa đi tới hành lang bệnh viện cậu đã nghe tiếng bé con khóc, chạy vội lại mở cửa phòng, không cẩn thận vấp phải thành cửa mà ngã xuống đất.
Không dám nằm lâu mà bật ngồi dậy tiến lại bế bé con vòng lòng mà dỗ dành.
"Ôi chu chu, ba thương ba thương, có phải con đói rồi không, ba lấy cháo cho con ăn nhé" nhịn cơn đau ngay cổ chân cậu nhẹ nhàng nói với bé con.
Bé con vừa nãy thấy ba mình té hiện vẫn chưa hoàng hồn, chỉ theo bản năng mà túm chặt lấy cổ cậu mà thút thít.
"Hức...co....con xin lỗi ba" nghẹn một hồi lâu bé con mới thốt ra được.
"Sao nào, sao lại xin lỗi ba, ba mới phải xin lỗi con vì phải bắt con đợi lâu đấy, nín ba lấy cháo cho ăn nha" cảm giác nhức nhói ở cổ chân vẫn chưa bớt đi tí nào, cậu đành phải để bé con ngồi lên giường còn mình thì khập khiển đi nhặt lại đồ ăn khi nãy rớt.
Cú ngã không hề nhẹ làm cho hộp cháo bị đổ ra sàn, bánh mì bị dính cháo làm ướt hết nửa ổ, tự trách mình hậu đậu, cậu quay sang nhìn bé con với ánh mắt áy náy.
"Ăn phần cháo của chị nè, khi sáng chị cũng lót dạ bằng bánh mì rồi, em lấy phần này cho con ăn đi" ba người trong phòng bệnh nhìn thấy hết cảnh vừa rồi, thương cho cậu với bé con, không chịu được người mẹ đành mở miệng.
"Cảm ơn chị nhiều, bao nhiêu em gửi lại tiền ạ" cậu cũng không còn cách nào khác, nếu phải đi mua lần nữa với cái chân này thì e là con cậu chết đói mất.
"Có bao nhiêu tiền đâu, mau lấy không bé nó đói kìa, còn đống đó để chị dòn dùm cho"
Cậu cười ngượng đi lại lấy phần cháo trong tay người mẹ, lòng xấu hổ không thôi, khập khiển đi lại giường đút con trai mình ăn.
"Con...hức.. con chin nhỗi ba, con nhàm ba au" bé con vừa ăn vừa thút thít nói.
Đau lòng xoa đầu bé con, Thành Bảo áp trán mình vào trán Thành Công, xác nhận bé con không còn sốt nữa thì thở ra một hơi nhẹ.
"Chị tên Phương, em tên gì" người mẹ sau khi lau dọn chổ cháo bị đổ thì tới ngồi cùng con mình ở giường đối diện hỏi cậu.
"Em tên Bảo ạ"
"Còn người nằm bên kia tên là Nam, nhìn em ấy ít nói vậy thôi chứ làm quen một hồi em sẽ thấy em ấy rất hoà đồng đó" chị Phương khúc khích chỉ về cậu thanh niên đang nhìn lén về phía họ.
Cậu cũng quay sang gật đầu chào, cậu Nam kia cũng ngượng ngùng chào lại.
"Chị hai tám tuổi, Nam hai mươi, còn em bao nhiêu?"
"Em hai mốt ạ" cậu vừa đút bé con ăn vừa đáp.
"Hai mốt á? Thế con em năm nay bao nhiêu" chị Phương có vẻ ngạc nhiên khi nghe tuổi cậu, Nam ở giường kế cũng ngạc nhiên không kém.
"Con em mới hôm qua vừa tròn ba tuổi" cậu cúi thấp đầu.
Nam nghe vậy nhịn không được nói lớn.
"Vậy là anh có con khi mới mười chín á, uầy, em mười chín vẫn chưa có bạn gái mà anh đã làm con gái người ta lớn bụng rồi đấy, vậy mẹ đứa bé đâu?"
Cậu cúi thấp đầu không nói gì, im lặng tiếp tục đút cháo cho Thành Công nhưng bé con lại không im lặng bảo lại.
"Con không có mẹ, từ hồi còn nhỏ có chú mặc áo trắng nói với con là con đã chui ra từ bụng của ba, chú đó còn nói thí nghiệm đã thành công nữa cơ"
Thành Bảo hốt hoảng không kịp che miệng bé con lại thì bé con đã nói hết ra, cậu ngẩn đầu nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của chị Phương và vẻ mặt ngơ ngác không biết gì của Nam, sắc mặt cậu cũng trầm đi.
"Em...em là cậu bé năm đó ư?" Chị Phương mở to mắt nhìn cậu.
Cậu không nói gì chỉ gật đầu, câu chuyện cậu bị bắt đi làm thí nghiệm đã từng là một động trời, cả nước ai ai cũng biết, đến tận bây giờ trên mạng xã hội vẫn có người bàn tán tìm kiếm cậu bé năm đó hỏi thử xem thí nghiệm đó đã thành công chưa dù đã mười năm trôi qua.
Nam nhỏ giọng hỏi chị Phương.
"Cậu bé năm đó là sao vậy chị?"
Chị Phương cũng không phải người nhiều chuyện, len lén nhìn qua cậu, thấy cậu mệt mỏi gật đầu mới bắt đầu nói cho Nam.
"Em lên mạng tìm kiếm vụ án bắt cóc thí nghiệm cơ thể người sẽ rõ"
Nam nghe chị Phương bảo vậy cũng im lặng lấy điện thoại ra tìm, tìm và đọc xong Nam ngẩng đầu nhìn về phía Bảo với vẻ mặt lo lắng xen lẫn tự trách vì mình đã hỏi những lời không nên.
Bầu không khí trùng xuống, Thành Công cũng nhận ra được mình đã nói những lời không nên nói, câu tay ôm lấy cổ cậu liên tục nói xin lỗi.
Cậu cũng chỉ vỗ lưng bé con nhẹ nhàng bảo không sao, sau đó gỡ tay bé con ra cho bé ăn tiếp.
"Chuyện gì vậy mẹ?" Đứa bé con chị Phương nãy giờ nhìn người lớn nói mà không hiểu gì cũng không quan tâm, cái cậu bé quan tâm là em bé ở giường đối diện thật dễ thương nhưng cũng thật ồn ào.
Chị Phương ngập ngừng cười gượng với cậu, Nam cũng khó xử lên tiếng xin lỗi. Cậu chỉ bảo không sao rồi sau đó im lặng tiếp.
"Nam, anh đến rồi này" bầu không khí im lặng bị phá tan khi Nam lên tiếng chào hướng đến người đàn ông ở cửa.
Người đàn ông này nhìn rất đẹp trai, gương mặt sắc sảo, dáng người thon dài mỉm cười nhìn Nam.
Nam cũng nhìn về phía người này mà cười tươi.
Người đàn ông liếc thấy giường vốn dĩ trống không mới hôm qua mà nay lại có người thì quay sang hỏi Nam.
"Có bệnh nhân mới vào hả em?"
"Vâng ạ, anh ấy tên Bảo" sau đó quay qua cậu "Anh Bảo, đây là bạn trai em, tên Hùng, anh ấy ba mươi tuổi"
Cậu đút cho bé con muỗng cháo cuối cùng cũng quay ra gật đầu chào, Hùng cũng gật chào lại.
"Nhìn em rất quen, em có phải Nguyễn Thành Bảo không?"
Vẻ mặt cậu thoáng ngạc nhiên.
"Chúng ta... chúng ta có quen nhau ạ?"
Hùng lo lắng tiến về phía cậu.
"Anh năm đó là thực tập trong việc điều tra vụ án của em, hiện tại em sao rồi?"
Thành Bảo lại nghe có người nhắc về vụ năm đó sắc mặt lại kém đi nhưng cũng trả lời lại câu hỏi của Hùng.
"Em sống rất tốt ạ, cảm ơn anh"
Hùng lại gần mới thấy đứa bé ngồi trong lòng cậu đang cầm điện thoại nghịch thì bất ngờ.
"Đứa bé này..."
Thấy cậu gật gật đầu anh cũng im lặng, nhìn cậu thương xót, vỗ vỗ vai cậu cũng đi lại về giường của Nam ngồi.
Bé con ngồi im thì lên tiếng. "Ba ơi, cái này nó đang rung lên này"
Thành Bảo cúi đầu nhìn trên màn hình điện thoại hiển thị ông chủ thì lấy lại bấm nghe.
"Con nghe đây ông" cậu nhỏ giọng.
"Bảo à, nay mày lên quán sớm đi, người ta gọi mày không có đòi đập quán đây này" bên kia truyền tới giọng gấp gáp, loáng thoáng còn nghe tiếng chửi mắng.
Cậu sầm mặt "nhưng giờ mới có hơn chín giờ mà ông, vẫn còn chưa tới ca của con"
"Mày không mau mau lên tao cắt lương tháng này của mày đấy, cho mày tối đa ba mươi phút phải có mặt ở đây, tao không muốn nói nhiều"
"Nhưng thưa ông-" chưa đợi cậu nói hết câu điện thoại đã vang lên tiếng tút.
Thành Bảo không muốn bị cắt tiền lương, dù sao đây cũng là công việc nuôi cậu và bé con. Nhưng không thể nào để bé con ở lại bệnh viện một mình được.
Cậu cắn răng mặt dày hướng tới chị Phương.
"Chị Phương, em có công việc gấp, chị trông con em giúp em được không ạ?"
Chị Phương nghe vậy cũng chần chừ, không phải chị không muốn, mà là vẫn còn con của chị.
Nam vừa ăn đồ bạn trai vừa đưa đến vừa nói.
"Anh cứ đi đi, bế con anh qua đây em với người yêu em trông giúp cho, hôm nay anh ấy được nghỉ"
Hùng nghe Nam nói vậy cũng phối hợp gật đầu.
Cậu cảm kích bế Thành Công khập khiển từng bước tới giường của Nam.
"Cảm ơn hai người nhiều, em sẽ cố hoàn thành công việc sớm"
"Chân em như vậy đi có ổn không?" Hùng nhìn chân cậu nói.
Cậu lắc đầu "không sao đâu ạ, em kêu xe được"
Hùng nghe vậy cũng thôi, dẫu sao anh vẫn còn bạn trai nhỏ đang bệnh, trong thể bỏ bạn trai nhỏ của mình đi đưa người khác được.
Cậu cúi người hôn lên mặt bé con mấy cái, dằn dò vài câu liền rời đi.
Khi nãy nghe loáng thoáng được giọng của vị khách, có vẻ hôm nay cậu lành ít giữ nhiều rồi.
Đi trên hành lang, cậu đụng phải một bà cụ ăn xin, đỡ bà cụ lên với tiếng xin lỗi sau đó quay người rời đi.
"Nguyễn Thành Bảo, sau này khó sống nổi, hãy dự trữ đồ ăn, vật dụng từ bây giờ, nếu không con cậu Nguyễn Thành Công cũng không sống được"
Cậu ngạc nhiên quay nhìn người nọ, người nọ cũng dùng mắt nhìn vào mắt cậu. Bỗng cậu thấy choáng mặt mày, khẽ nhắm mắt cho đỡ, mở mắt ra liền không thấy bà cụ đâu.
Cậu trong lòng vừa lo sợ vừa ngẫm lại những gì cụ đã nói, một hồi cũng quay người rời đi.
....Một ánh sáng loé lên ngay sau vai trái Thành Bảo.
Trong góc tối, bà cụ khi nãy nhìn cậu với ánh mắt ứa nước.
"Con của mẹ, hy vọng kiếp này con sẽ sống tốt, mẹ chỉ giúp được con tới đây"