Nhìn Cảnh Thư đang khó chịu với chiếc áo khoác chùm kín người, Diệp Thái rất quan tâm muốn anh cởi ra.
"À.. anh không sao, em cứ ăn đi!"
"Anh thấy lạnh? Có phải anh bị ốm không?"
"Không đâu."
Cảnh Thư cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể để xua đi mọi nghi vấn của cậu.
Anh rất vui khi được Diệp Thái quan tâm nhưng hiện tại có nhiều thứ anh phải che giấu. Trong đầu anh đã nhen nhóm chút mong ước rằng cậu ấy hãy mau trở về ký túc xá.
"Lát nữa em sẽ quay trở lại trường?"
"Hum?"
Diệp Thái ngạc nhiên trước câu hỏi này. Bình thường anh sẽ cố giữ cậu lại mà, thậm chí dùng cả mỹ nam kế để níu kéo cậu qua đêm với anh, vậy mà hôm nay...
"Anh muốn đuổi em đi à?"
"Không không"
Cảnh Thư hoảng hốt phủ nhận.
Trông anh cuống cuồng khi sợ bị hiểu lầm mà cậu liền bật cười vì đã trêu được anh:
"Hôm nay em sẽ ở lại với anh. Vả lại cũng lâu rồi chúng ta chưa làm tình. Hôm trước vì em mải quá nên buộc phải từ chối lời mời gọi của anh, nên hôm nay em sẽ đền cho." (
Diệp Thái mỉm cười vui vẻ khi nghĩ tới đêm nay, lại tiếp tục ăn để lát nữa có sức mà thỏa mãn nhu cầu của hai người.
Cảnh Thư mặt mày đã xám xịt. Sao hôm cần thì không có mà hôm không muốn thì lại chủ động vậy.
Anh vội vàng suy nghĩ tìm kế sách phù hợp.
Từ chối thì nguy hiểm mà đồng ý thì nguy to.
Anh sợ rằng nếu từ chối sẽ bị nghi ngờ, vì Cảnh Thư trước giờ luôn chủ động muốn được chiều hơn trong chuyện ấy. Nếu Diệp Thái đã bật đèn xanh thì anh phải lao vào ngay chứ không có chuyện chần chừ, bình tĩnh gì hết.
Thêm cả vụ hôm trước, cậu ấy đã thấy được sự mong muốn thèm khát của anh thì chẳng có lý do gì để anh từ chối cả.
Với lại, lâu lắm rồi hai người chưa đụng chạm thân mật, anh cũng muốn ân ái với Diệp Thái lắm, nhưng mà.....
Đồng ý thì phải giải thích làm sao lúc cởi đồ ra đây hả. Khi mà những vết cắn, dấu hôn, dấu tay 5 ngón vẫn còn hằn đỏ ở đùi anh.
Cảnh Thư đã thấy choáng váng khi nghĩ tới đó.
Hứa Minh Đường, tôi nguyền rủa cậu. Anh gào thét trong lòng thế đấy. Lời nguyền mạnh đến mức Hứa Minh Đường đang tập trung lái xe cũng phải thắc mắc suy tư tại sao mình lại hắt xì nhiều như vậy???
Anh chống hai tay đỡ cái đầu đã suy nghĩ đến nặng nề. Làm gì cũng bị nghi ngờ, làm gì cũng không thỏa đáng.
"Mau ăn đi nào!"
Diệp Thái đã cắt thịt đầy vào bát cho anh.
Cảnh Thư à ừ ăn tiếp nhưng mồ hôi đã nhễ nhại, sắc mặt đã suy tư ưu phiền đi hẳn.
Cảnh Thư đã hong khô tóc, việc đầu tiên anh làm khi từ nhà tắm bước ra là vội tắt đèn phòng. Cổ anh vẫn quấn chiếc khăn lau vì sợ sẽ lộ ra gì đó.
"Anh ngại sao?"
"K, không phải."
Cảnh Thư nắm chặt mép áo căng thẳng không biết làm thế nào.
Dù trong phòng chỉ có mờ ảo ánh đèn ngủ nhưng vẫn thấy rõ một thân hình rất mlem đang bày trên giường.
Anh thật muốn lao vào thân hình săn chắc đó nhưng phải cố tỉnh táo đầu óc, dặn mình rằng không thể được.
"Mau qua đây đi!" Diệp Thái ra sức mời gọi.
Trong lúc Cảnh Thư đi tắm cậu ở ngoài cứ bồn chồn không thôi. Còn nghĩ là anh chuẩn bị gì đó cho đêm nay thêm kịch tính nên mới ở trong đó lâu như vậy.
Áo đã cởi sẵn, còn hít đất vài cái cho cơ bụng thêm rõ ràng, dây quần cũng tháo lỏng rồi, chỉ đợi anh yêu ra là vào việc luôn.
"Còn không mau là muộn mất đấy, ngày mai anh còn phải đi làm cơ mà!"
Cảnh Thư hít sâu một hơi tiến phía giường, thầm cầu nguyện rằng ban đêm che mờ mắt để Diệp Thái không thấy cái gì cả chứ tình hình này là bắt buộc phải chiến rổi.
Ngay khi anh bước lại gần cậu liền kéo anh ngã xuống giường, trong vòng tay mình, hôn lên môi như phát súng mở đầu.
Cảnh Thư nhắm chặt mắt, còn căng thẳng hơn cả lần đầu làm tình luôn.
"Ngủ ngon!"
Sau đó liền kéo chăn đắp cho anh.
Cảnh Thư tròn hai mắt kinh ngạc.
"Ơ, thế... không làm gì à?"
Diệp Thái ghé người về phía anh, dịu dàng xoa mái tóc mềm:
"Em thấy anh mệt quá. Em không muốn ép anh. Để hôm khác nhé!"
Cảnh Thư rưng rưng cảm động. Diệp Thái tinh tế, quan tâm anh thế này bảo sao anh không say, không thích, không yêu cho được.
Anh luôn miệng cảm ơn cậu, nói yêu cậu, chúc ngủ ngon cậu rồi ôm lấy tấm lưng rộng, bây giờ đã có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ.