Thứ Tôi Cần Là Cuộc Sống Giản Đơn

Chương 24



_Sau khi hết buổi làm việc_

Khi xử lý xong mọi việc của Hoa Vũ Kỳ, Hạ Linh trở về phòng về tiếp tục làm việc. Thời gian cứ thế trôi qua, đã hết giờ làm, Hạ Linh trở về nhà. Hà Thiên cũng tan làm, trong đầu có ý muốn chở Hạ Linh về nhưng không dám nói ra, cuối cùng vẫn không thể mở lời với cô ấy.

Hạ Linh trở về nhà sau một ngày rắc rối. Hôm nay cô về sớm nên bố mẹ cô có vẻ vẫn đang ở quán. Hạ Lâm cùng Hàn Xướng đang nấu bữa tối. Sau vài ngày tiếp xúc thì quan hệ của Hạ Lâm và Hàn Xướng cũng trở nên thoải mái hơn. Vì hiện tại Hàn Xướng chuyển đến trường của Hạ Lâm học nên cả hai đều đi và về cùng nhau. Thấy Hạ Linh đã về, Hàn Xướng từ trong bếp đi ra, trong tay vẫn cầm cọng hành đang bóc dở :

- Hôm nay chị về sớm vậy?

- Nay không có gì quan trọng nên được nghỉ sớm ấy, mà Hạ Lâm đang nấu bữa tối hả? - Hạ Linh đặt túi xuống ghế rồi cởi áo khoác ra nói.

- Đúng rồi chị, lúc nãy tụi em đi học về tiện thể qua siêu thị mua đồ luôn ".

Hạ Linh cùng Hàn Xướng vào trong bếp :" Để chị giúp hai đứa nha ".

Hạ Lâm không để Hạ Linh làm vội kéo nhẹ cô ra ngoài :

- Chị cứ đợi ăn bữa tối đi, để em làm...làm cùng Hàn Xướng là được - Vừa nói vẻ mặt cậu vừa ngượng ngùng. Hạ Linh vẫn muốn vào nhưng bị cả hai ngăn cản.

Vì kiên quyết không để Hạ Linh vào bếp nên cô ấy chỉ có thể lên phòng. Hàn Xướng bóc cọng hành đang còn dang dở trong tay rồi quay sang thái hành tây đã được Hạ Lâm bóc sẵn. Có vẻ là lần đầu vào bếp nên còn hơi lúng túng, tay cậu đưa lên lau mắt. Vì đang cắt hành tây nên đã làm cậu bị cay mắt. Thấy Hàn Xướng đang loay hoay cái gì đó nên Hạ Lâm quay sang :

- Này, bị gì đấy?

Hàn Xướng vì đang cố lau mắt nên không hề để ý lời nói của Hạ Lâm. Hạ Lâm đi lại chỗ cậu ấy rồi quau người cậu sang. Mắt Hàn Xướng đã đỏ ngầu lên, tay vẫn cố xoa mắt. Hạ Lâm vội kéo tay Hàn Xướng ra :

- Tay đã cắt hành tây mà còn cố lau à? Bị ngốc sao?

Rồi đưa Hàn Xướng vào nhà vệ sinh, tỉ mỉ lấy khăn rồi nhúng qua nước, vắt khô rồi đưa lên lau nhẹ nhàng cho Hàn Xướng. Hàn Xướng cay tới nỗi không thể mở mắt nên chỉ có thể đi theo Hạ Lâm. Hạ Lâm lau từ từ cho Hàn Xướng, đôi bàn tay lớn đưa lên khuôn mặt nhỏ bé của Hàn Xướng, ánh mắt Hạ Lâm không làm chủ được mà nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhạt mềm mại. Tay còn lại bất giác định đưa lên chạm vào. Thấy Hạ Lâm cứ đứng yên, Hàn Xướng lên tiếng :

- Hạ Lâm, cậu lau xong chưa vậy, nước vào mắt của tôi hết rồi?



Hạ Lâm vừa kịp đưa tay lên thì bị giọng nói của Hàn Xướng đánh thức rồi vội đưa tay xuống. Lau qua một lượt mắt của Hàn Xướng rồi nói :

- Được rồi đấy! - Hàn Xướng chưa kịp nói gì thì Hạ Lâm vội vàng ra ngoài, khuôn mặt có vẻ bối rối.

Hạ Lâm miệng không khỏi mấp máy rồi nghĩ tới đôi môi của Hàn Xướng. Khuôn mặt xinh xắn của cậu niên thiếu. Cậu nhắm mắt lại rồi cúi đầu xuống dưới :

- Mình còn chưa nấu bữa tối xong, phải nhanh thôi - Hạ Lâm nhanh chóng đi vào bếp để nấu tiếp, Hàn Xướng cũng đi ra và tiếp tục giúp Hạ Lâm.

Trời đã bắt đầu tối sầm, bố mẹ họ đã về. Bữa tối đã được hai cậu con trai nấu xong. Hạ Linh đi ra mang giúp đồ cho bố mẹ. Cả gia đình cùng ngồi xuống bàn cùng nhau ăn bữa tối. Một cuộc sống như vậy thật sự rất hạnh phúc, buổi sáng đi làm mệt rồi thì tối về đã có gia đình ở bên cạnh. Bởi có lẽ đó là điểm dừng chân lúc nghỉ ngơi hợp lý đối với Hạ Linh và gia đình cô. Bữa tối cứ thế trôi qua một cách rất vui vẻ, Hàn Xướng như một thành viên mới của gia đình, đem lại thêm tiếng cười cho họ.

_Ngày hôm sau_

Hôm nay là ngày nghỉ của Hạ Linh, cô thức dậy muộn hơn mọi khi. Hôm qua cô đã cùng với gia đình thức cả khuya để xem phim nên ngủ muộn. Mới sáng sớm, chuônh điện thoại đã vang lên. Hạ Linh đi xuống giường rồi tới chỗ điện thoại :

- Alo, Mẫn Mẫn hả, sáng sớm có chuyện gì hả?

- Cậu mau thay đồ rồi tới nhà tớ luôn nha, có việc quan trọng lắm. À mà nếu đến thì cậu đợi ở bên ngoài nha đừng để bố tớ biết - Đầu dây bên kia.

Hạ Linh vừa ngủ dậy vẫn còn đang ngáp dài, đầu tóc vẫn chưa kịp chải :

- Có chuyện gì gấp vậy, tớ mới dậy còn chưa kịp làm gì nữa?

- Không cần phải chuẩn bị nhiều đâu, mặc một bộ bình thường rồi chuẩn bị một cái kính và một chiếc khăn quàng là được nha. Cậu nhớ đến sớm đấy.

Hạ Linh chưa kịp nói thì đã bị Lý Mẫn tắt máy. Nghe có vẻ Lý Mẫn đang rất gấp nên cô cũng vội vàng chuẩn bị. Cô mở tủ đồ rồi tìm một chiếc quần jean và áo phông thường, cô chạy nhanh vào đánh răng rửa mặt. Định cầm túi rồi đeo giày đi luôn thì nhớ tới Lý Mẫn dặn phải đeo kính râm và khăn nên cô quay lại lấy.

Hạ Linh đi vội ra đường bắt xe rồi tới nhà Lý Mẫn. Trên xe cô suy nghĩ :" Cậu ấy định làm thám tử hả trời?".