Bữa cơm hôm ấy thật là vui vẻ, ấm cúng. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn một bữa cơm gia đình ngon đến vậy. Lạc Lạc cười nói luôn miệng, cứ luôn tay gắp thức ăn cho tôi khiến tôi ngượng muốn chết. Mẹ của Thiên Lạc hôm nay cũng rất vui, bà ăn được nhiều hơn mọi khi. Người mẹ nào cũng vậy, thấy con của mình vui thì sẽ vui theo. Ăn xong, Lạc Lạc không cho tôi rửa chén vì bị đứt tay nên tôi dìu mẹ Lạc vào phòng nghỉ. Bà nắm lấy tay tôi, tươi cười: - *Con nghỉ ngơi rồi chiều mát hãy về nhé! Bây giờ đang nắng lắm*! Tôi khẻ gật đầu rồi đỡ bà nằm xuống. Lòng tôi chợt dâng lên niềm thương cảm vô bờ. Giá mà tôi cũng có một người mẹ để tôi tận tay chăm sóc cho bà những lúc ốm đau, bệnh tật thì hay biết mấy! Tôi vội vã quay đi vì không muốn cho mẹ Lạc nhìn thấy sự mủi lòng của mình. Cô Ba đã phụ dọn dẹp với Lạc xong, về phòng để nghỉ ngơi. Tôi đứng tần ngần nhìn Lạc. Anh ấy lau tay rồi đến bên tôi: - *Em vào phòng anh nghỉ một chút nha, chiều mát hẵng về*! Không đợi tôi phản ứng, anh ấy kéo tay tôi vào phòng. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào phòng riêng của Lạc Lạc. Trước kia quen nhau, tôi cũng chỉ ở ngoài quán phía trước, hoặc ở bếp rửa chén chứ chưa vào phòng của Lạc lần nào. Căn phòng gọn gàng, bài trí đơn giản nhưng sạch sẽ và ấm cúng. Tôi ngồi lên giường của Lạc, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của anh mà thấy dễ chịu quá. Lạc Lạc ngồi xuống bên tôi, nhắc nhở: - *Em nằm xuống nghỉ một lát đi*! Tôi lắc đầu nhè nhẹ rồi ngả đầu vào vai Lạc. Lạc cũng quàng tay ôm lấy tôi. Giống như ngày còn đi học, hai đứa tôi giống như hai cực đối nhau của hai cục nam châm, chỉ cần gần bên là hút lấy nhau vậy. Tôi áp mặt vào cổ của Lạc, lắng nghe hơi thở của anh. Hương vị ngọt ngào của tình yêu đang quấn chặt trái tim của chúng tôi. Tôi hỏi nhỏ: - *Lúc chia tay nhau, anh sống như thế nào*? Lạc xúc động kể lại những tháng ngày đau buồn ấy, anh như một con rô bốt lao đầu vào học tập và làm việc. Năm nào anh cũng đứng đầu khoa nhưng trái tim thì đóng băng đến nỗi mẹ anh phải lo sợ. Lúc nào anh cũng hy vọng có một ngày nào đó ông trời sẽ đem Khả Di trả lại cho anh nhưng phép màu không bao giờ có. Đến lúc nhận được thiệp cưới của tôi, anh tê dại vì biết là mình hoàn toàn mất tôi, anh đã ngã quỵ, suy sụp hết mấy ngày. Nhưng rồi còn nhiều chuyện cần đến anh, anh phải tốt nghiệp ra trường, anh phải có việc làm để lo cho mẹ và anh phải đứng lên. Cứ như thế, tháng ngày trôi qua vô vị cho đến bây giờ... Thì ra là vậy, suốt quãng thời gian tôi sống hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình thì Lạc Lạc lại đau khổ đến thế. Tim tôi như bị xát muối, cảm giác đau xót đến tột cùng. Tôi không ngờ rằng tình yêu của Lạc Lạc dành cho tôi bền chặt đến như vậy. Tôi vô thức hỏi Lạc một câu thật ngớ ngẩn: - *Bây giờ Lạc có còn yêu Di không*? Lạc im lặng một lúc lâu rồi nói nhỏ: - *Em có nhớ mình đã từng nói với anh điều gì không*? Điều gì chứ? Tôi làm sao nhớ được bởi chúng tôi đã nói với nhau biết bao điều rồi. - *Em có nhớ cái lần hẹn hò đầu tiên của mình không*? – Lạc nói từ từ, chậm rãi - *Em nói là tình yêu em dành cho anh là thiên trường địa cửu, em sẽ yêu anh hết kiếp này sang kiếp khác, mãi mãi*... Tôi cảm thấy cả người mình tê dại. Đúng là tôi đã nói với Lạc như thế vì đó là tình cảm thật sự của tôi dành cho anh nhưng hình như tôi đã quên mất từ lúc nào không hay biết. Vậy mà Lạc Lạc vẫn nhớ rõ như in từng chữ. - *Tình yêu của anh dành cho em cũng giống như vậy đó*...- Lạc nói rồi ngừng lại vì nghẹn ngào. Tôi ôm chặt lấy Lạc mà cảm thấy mình như một tên tội đồ. Vẫn biết là tôi tự tay phá vỡ mối tình này chỉ vì sự tự tôn thái quá của mình nhưng cho đến bây giờ tôi mới nhận thức được sự phản bội, sự dối trá của bản thân khi nghe Lạc nhắc lại điều này. Thiên trường địa cửu ư? Yêu hết kiếp này sang kiếp khác ư? Tất cả chỉ là sự dối trá của một đứa con gái vô tình thôi. - *Di xin lỗi Lạc Lạc*! Tôi kéo mặt Lạc xuống rồi hôn vào môi của anh như một lời xin lỗi muộn màng. Trời ơi, làm sao tôi có thể bù đắp cho những sai lầm mà mình đã gây ra? Rõ ràng tôi vẫn còn yêu Lạc Lạc nhưng làm sao có thể quay trở lại được nữa, tôi đã có gia đình, hơn nữa, Mạnh Kha đối với tôi rất tốt, làm sao tôi có thể phản bội anh ấy được? Đầu óc tôi rối như tơ vò, trái tim tôi như muốn vỡ vụn. - *Anh chỉ nói vậy thôi chứ không trách em đâu. Trái tim có lý lẽ riêng của nó, mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình. Em sống hạnh phúc là anh cảm thấy vui rồi* Lạc Lạc đẩy tôi nằm xuống giường rồi nhổm dậy đứng lên: - *Nghỉ một chút đi em*! Tôi vội kéo anh lại: - *Lạc Lạc đừng đi,ở lại đây với em, biết bao giờ mới được như thế này nữa*! Lạc Lạc ngoan ngoãn nằm xuống cạnh tôi. Tôi cuộn tròn trong lòng anh. Kỷ niệm của một thời thanh xuân yêu nhau êm đẹp bỗng ùa về. Tôi nhớ lúc ở nhà ngoại của Lạc, tôi cứ kéo áo anh lên, chui đầu vào trong để tránh múi sầu riêng. Tôi nhớ đêm ấy chúng tôi mệt quá ngủ quên đến sáng, cửa phòng thì mở toang để ông bà ngoại nhìn vào. Tôi nhớ, nhớ tất cả. Hơi thở đều đều, nồng nàn của Lạc Lạc phả nhẹ lên mặt tôi.... Tôi chợt tỉnh giấc, nhìn đồng hồ. Trời, tôi và Lạc đã ngủ gần ba tiếng rồi. Trời đã tắt nắng, tôi vội lay người Lạc. Anh ấy thức dậy, rồi nhìn tôi, cười xòa. Hình như hai đứa tôi là hai viên thuốc ngủ của nhau thì phải, cứ nằm bên nhau là ngủ ngon đến vậy. Tôi sửa lại tóc tai, quần áo rồi bước ra ngoài. Mẹ Lạc và cô Ba đang ngồi ở ngoài hóng mát. Tôi chào hai người để ra về. Thiên Lạc đưa tôi ra xe, bịn rịn, lưu luyến. Tôi cũng không nỡ nhưng đến giờ tôi phải về nhà rồi. Tôi bước ra ngoài, mở cửa xe. Bỗng một chếc xe máy đang rồ ga phóng tới sát người tôi. Tôi chỉ kịp nhận ra Lạc Lạc lao tới như cơn lốc ôm tôi tránh sang một bên. Rầm! Tiếng thắng xe ken két, tiếng xe máy đổ xuống đường. Người Lạc Lạc cùng một tên tóc đỏ văng ra xa. Tôi kịp định thần lại rồi lao đến bên Lạc Lạc. Cả người anh ấy máu loang đỏ khắp nơi, anh nằm yên bất động. Tôi gào lên một cách điên cuồng. Những người đi đường đã giúp tôi khiêng anh ấy lên xe của tôi nhưng chân tay tôi bủn rủn, làm sao có thể lái xe. Một người đàn ông tốt bụng đã lên xe, giúp tôi đưa Lạc đến bệnh viện. Mẹ Lạc và cô Ba cũng chạy ra. Người mẹ ngã xuống suýt ngất đi, cô Ba nhờ mọi người khiêng bà vào nhà. Tôi hoảng loạn ôm lấy Lạc Lạc, khóc không thành tiếng.