Tiểu Tâm Của Nhược Đông

Chương 17: Tập Duyệt



Chuyện gì là chuyện gì cơ?-Anh giả vờ thắc mắc. Cậu nghe xong, cơ mặt dãn hẳn ra, thở phắt một hơi. Nhưng cũng chẳng thả lỏng được bao lâu, anh lại nở nụ cười nham hiểm, đưa tay mân mê môi của chính mình. Lại nhân cơ hội lên tiếng trêu ngươi cậu.

- À, thầy nhớ ra rồi. Thầy không ngờ em lại bạo dạng thế đấy. Đúng là con người khi say luôn thể hiện ra tính cách thật của bản thân nhỉ?

Cậu điên thật rồi chỉ nghe thấy " em xin lỗi" rồi chạy vội về phòng. Anh thấy cậu phản ứng quá gay gắt, vượt ngoài tầm suy nghĩ, anh không còn cách nào, chỉ biết thở dài một hơi, tự trách bản thân "trêu ngu" lo lắng chạy theo.

Dừng trước phòng cậu, anh liên tục yêu cầu ra ngoài nhưng cậu đâu có dại, vẫn ngồi trên chiếc giường ấm áp, chùm chăn kín mít, miệng không ngừng hét rằng cậu chẳng nghe thấy gì cả.

Đột nhiên cả hai không hẹn mà cùng im lặng, trong đầu cũng hiện lên suy nghĩ sợ hãi, sợ bản thân sẽ bị đối phương ghét bỏ.

Nhưng anh vẫn còn tỉnh táo, nhanh chóng thanh minh rằng anh chỉ đang đùa mà thôi. Cậu lại mất bình tĩnh hơn cả, chẳng thèm nghe nội dung, chỉ cần là giọng anh là liền hét lên " Em không nghe, không nghe gì hết"

Anh mặc kệ vẫn kiên nhẫn giải thích " thầy xin lỗi thầy chỉ đùa thôi, Em nghe thầy nói đi...Làm ơn..."

Lần này giọng nói tha thiết của anh đã chạm đến cậu. Nội dung được truyền tải một cách rõ ràng hơn.

- Là đùa, chỉ là đùa à?- Chất giọng run run của cậu khiến anh xót xa, lên tiếng khẳng định lại lần nữa.

Cậu nghe đến đây tức lắm, tức đến phát điên, một tay ném chiếc gối vào cánh cửa, nức nở.

- Thầy ác lắm, sao có thể đùa như thế. Thầy là giáo viên mà sao thầy lại nói ra được những câu ấy...



Anh biết rằng mình làm quá rồi. Tựa đầu vào cánh cửa, xin lỗi cậu liên tục, còn muốn được mở cửa.

Cậu cũng không phải trẻ con gì, không dận dỗi chuyện lặt vặt linh tinh. Đành miễn cưỡng mặc đại bộ trang phục có sẵn, bước ra mở cửa cho anh. Không những thế còn đe dọa anh không được đùa ác ôn lần nào nữa. Anh vốn là thầy giáo nay lại được học sinh của mình giảng đạo lí, nhưng cũng đâu có cách nào khác khi anh là người đùa quá trớn.

Hai người cả sáng hôm ấy chẳng có tiết nào, nên thời gian họ ở cạnh nhau cũng nhiều lên một chút. Chẳng tận dụng thời gian ở riêng, anh vẫn ngồi xử lí số liệu mà ông nội giao ở công ty. Cậu thấy anh bận rộn cũng chẳng muốn làm phiền, đem máy tính của mình ngồi cạnh anh làm bài thuyết trình.

Anh thấy cậu ngồi cạnh mình liền giả vờ mệt mỏi, lấy cớ dựa đầu vào cậu. Lần này cậu vẫn không thể đẩy anh ra, chỉ biết im lặng. Anh nhìn khuôn mặt cậu lên tiếng hỏi.

- Em ngại à? Mặt đỏ hết lên rồi này. Hay...vẫn còn giận?

Cậu bị anh đọc thấu tâm can, giật bắn người chối bay chối biến, giải thích thanh minh cho khuôn mặt kia. Nhưng anh dường như chẳng quan tâm, im lặng nhìn biểu hiện luống cuồng ấy mà cười mỉm.

-Ơ...- Cậu thầy nụ cười của anh xong liền quay mặt đi không giám nhìn thẳng.

- Mà này, em...- Chưa kịp nói hết câu, tiếng chuông điện thoại của cậu đã reo lên. Anh tò mò nhìn vào điện thoại, cái tên hiện lên không hiểu tai sao lại là "Đàn anh đẹp trai" với trái tim to tướng đằng sau. Chẳng đợi anh kịp tỏ thái độ, cậu theo thói quen lại tự động minh oan.

- Em...không phải em đặt mà, cái này do hôm qua uống rượu với mọi người, bọn em trao đổi số điện thoại nên...là đàn anh kia đặt.- Anh căn bản nghe không lọt tai, chỉ thúc dục cậu nhanh chóng bắt máy để thăm dò cuộc trò chuyện của hai người. Nhưng nghe mãi, nghe mãi cũng chẳng thấy gì đặc biệt, nội dung cũng chỉ là hỏi cậu về anh và nói hai người có rảnh hãy lên tập duyệt.

Sau khi cúp máy, anh và cậu cũng bắt đầu lên đường. Tới nơi, hai người liền được phát kịch bản yêu cầu thuộc thoại và nhiều thứ khác.

Họ mất cả buổi sáng để tập luyện, từ hành động, cho đến lời thoại. Xong phân đoạn họ mệt mỏi ngồi bệt xuống đất cả anh và cậu cũng không ngoại lệ. Hà Linh vừa xong việc cũng nhanh chân chạy đến.



- Thầy ơi, trang phục của mọi người đều đang dần hoàn thiện, còn của thầy em vẫn chưa may, vì chưa biết số đo. Thầy có thể đọc cho em được không ạ.

Thường ngày anh vốn chẳng quan tâm đến tỉ lệ cơ thể mình nên cũng không biết số đo, anh lựa chọn trả lời thẳng thắn. Hà Linh không biết từ đâu lấy ra thước dây, lên tiếng xin phép giúp anh đo tỉ lệ. Anh suy nghĩ một hồi, liếc nhìn khuôn mặt vừa buồn, vừa thất vọng, lại vừa ghen tị của cậu. Chẳng nói chẳng rằng cầm lấy thước dây trên tay Hà Linh. tiến về phía cậu.

- Thầy nghĩ việc lấy số đo này, nam với nữ sẽ không được tiện, hơn nữa còn là học sinh và giáo viên, để em ấy giúp thầy là được, bọn thầy khá thân. Em ấ lấy số đo rất chính xác đấy, dù sao cũng là học sinh nhất khối mà nhỉ?

Cậu tuy đã cố dấu nhưng khuôn mặt vẫn ẩn hiện nét rạng rỡ.

Cả hai người được Hà Linh dắt đến phòng may gần đó lấy số đo. Cô vốn không có ý rời đi, định chờ lấy số đo luôn nhưng bị anh đuổi đi mất.

Anh đưa thước dây cho cậu rồi đứng yên một chỗ. Tuy cơ thể đứng yên nhưng miệng anh thì vẫn nói.

- Thiên Tâm nè, lúc nãy em có vẻ hơi khó chịu nhỉ, sao vậy?

Cậu vừa đo vừa ấp úng trả lời.

- K-không phải, em chỉ sợ thầy không tự nhiên khi bị một người khác giới động chạm thôi.

Anh cười nham hiểm, một tay kéo cậu ngã về phía mình.

- Vậy nam, cùng giới. thì sao? Đặc biệt là em. Động chạm cơ thể thầy như vậy...thầy đâu thể tự nhiên.