Trong văn phòng thám tử, Ran rót trà cho ông Kogoro. Ông vẫn đang phải ngồi một chỗ vì đau chân. Cô quay ra hỏi Conan đứng nhìn qua cửa sổ:
- Conan, bụng em hết đau chưa? - Rồi ạ. – Conan quay lại, cười tươi. - Chắc mày lại ăn uống vơ vẩn ở đâu chứ gì. – Ông Kogoro vừa mở báo đọc tin đua ngựa vừa cười ha hả. - Conan có bao giờ như bố đâu! - Cái gì? Sao con nói bố thế hả? – Nghe Ran nói vậy, ông Kogoro cau mặt lại hứ một tiếng giận dỗi. - À, vừa nãy thanh tra Megure gọi điện thông báo, cảnh sát bắt được người viết thư đe dọa chị Karen rồi. - A, thế ạ? – Conan thở phào. - Nghe nói đó là một tên chuyên theo dõi chị ấy. - Vậy là mọi bí ẩn đã được làm rõ. - Ừ. Ran lại gần cửa sổ đứng cạnh Conan. Cô nhìn cậu cười, rồi quay ra hỏi bố: - Sao bố biết Shinichi ở phòng nào ạ? - E hèm. Dĩ nhiên là nhờ tài suy luận rồi, bố con là thám tử lừng danh Mori Kogoro cơ mà! – Ông thám tử vênh váo. - Nhưng mà suy luận thế nào mới được chứ? - Khách sạn đó bật đèn phòng nghỉ thành chữ “Suzuki” nhưng khi đó ta thấy trên chữ có một chấm đen, nên nghĩ đó là phòng thằng nhóc thám tử đang trốn. - Bố giỏi thật! – Hiếm hoi lắm Ran mới mở miệng khen bố một câu. Cô nhìn Conan: - Người ta khi cô đơn có thể làm nhiều điều bất ngờ… - Ran nhớ lại vụ án hôm trước. - Chị đang thấy cô đơn ạ? - Không đâu. Chị gặp được Shinichi rồi, làm sao cô đơn được nữa… - Chị gặp anh ấy rồi á? - Ừ. – Ran gật đầu. Cô thò đầu ra ngoài cửa sổ, ngắm vầng trăng tròn trên bầu trời, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. – Trăng đẹp quá. Conan nhìn xem? - Dạ. - Không biết Shinichi có đang ngắm trăng không nhỉ… - Bố nghĩ thằng nhóc đó đang ngủ khò rồi! – Ông Kogoro xen ngang. Conan ngắm gương mặt của Ran được ánh trăng chiếu sáng. Cậu ngẩng lên nhìn vầng trăng, thì thầm cho riêng mình: - Tớ đang ngắm trăng cùng cậu đây mà, Ran…