" chắc em bất ngờ lắm nhìn gương mạt em kìa thật hài hước "
Ngọc Mây biết súng mình không còn đạn nữa nên vứt nó sang một bênh Ngọc Mây nhìn Tê Kiên nói
" ngươi có mục đích gì mà giết tất cả nạn nhận họ đã làm gì ngươi "
Tê Kiên đi từng bước tới gần vừa đi hằn vừa kể
" người chồng mà ngoại tình thì đáng chết vì ông ta mẹ anh đã khóc rất nhiều đó"
Ngọc Mây đưa tay ra sao mở máy ghi âm mà cô đã chuẩn bị sẵn lên rồi hỏi tên Tê Kiên
" người đó dù sao cũng là ba anh sao anh lại ra tay giết người chứ "
Tê Kiên đứng khựng lại cười lớn rồi nói với Ngọc Mây
" hắn ta đã ngoại tình nên đánh chết em sẽ ra sao nếu người yêu em ngoại tình?"
Ngọc Mây cảnh giác nhìn Tê Kiên hắn ta lại bước lên một bước nói với giọng cười điên loạn
" đương nhiên là phải giết hắn rồi"
Ngọc Mây nắm chặt tay trong tư thế sẵn sàng nói với Tê Kiên
" vậy Mẫn Mi là người tình của ba anh nên anh cũng giết rồi kêu Mã Trúc ra nhận tội thay "
Tê Kiên cầm một con dao ra rồi vuốt vuốt nó nhìn Ngọc Mây nói
" kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác cũng phải chết "
Tê Kiên chỉ về hướng Mã Trúc đang nằm bất tỉnh nói
" hắn ta là người yêu cũ của mẹ anh và anh đã lừa hắn ta nói với hắn anh là con của hắn và hắn tin đó "
Ngọc Mây nhìn Tê Kiên đang cười như tên điên có chút hoảng trong lòng như vẫn bình tĩnh đối đáp với Tê Kiên
" làm vậy anh không thấy quán đáng sao "
Tê Kiên nhìn Ngọc Mây giải vờ oan ức
" em sao lại lớn tiếng với anh, là do hắn ngu thì hắn chịu thôi"
Ngọc Mây nhớ tới cô gái mù liền hỏi Tê Kiên
" vậy còn cô gái Mĩ Mĩ thì sao cô gái đâu có liên quan gì tới ngươi?"
Tê Kiên bước tới gần thêm một bước bộ dạng suy nghĩ ngây ngô nói với Ngọc Mây
“em đang nói tới ai "
Ngọc Mây tức giận nói lớn tiếng
" cô gái mù!..”
Tê Kiên liền cười lớn rồi nói với Ngọc Mây
" nói sao nhỉ? tại hôm đo tâm trạng anh không được tốt "
Ngọc Mây trợn mắt lên tức giận quat Tê Kiên
" ngươi có biết cô ta bị mù và cô một cô bé gái 6 tuổi đang chờ cô gái đó ở nhà không hả vì sao người dám ra tay giết người vì không vui chứ "
Tê Kiên đưa ngón tay lên lắc qua lắc lại nói với Ngọc Mây
" châc!.. em đừng lớn tiếng như vậy không đẹp chút nào"
Ngọc Mây tức giận Tê Kiên lại mỉm cười rồi nói tiếp
" hôm đó anh rất buồn đấy vì ai cũng ngăn cản chúng ta cả kể cả cô bạn thân của em anh định sẽ giết cô ta để không ai dám chen vào chuyện của anh và em "
Ngọc Mây nắm chặt tay đầy phẩn nộ nhìn Tê Kiên hắn ta thì đang tiến tới gần cô Ngọc Mây nói với Tê Kiên
" chỉ vì họ nói với anh vài câu anh liền ra tay giết chết họ sao?"
Tê Kiên đi tới nắm lấy vai của Ngọc Mây cười điên dại nói
" là họ cản ngăn chúng ta em hãy làm người yêu anh nhé!"
Ngọc Mây nắm chặt tay vung mạnh về phía Tê Kiên khiến hắn té xuống đất ròi nói
" người điên loạn giết người như anh mà xứng với tôi sao "
Tê Kiên đứng dậy lau vết máu rồi nói
" vậy không còn cách nào nữa anh phải đánh ngất em mang em đi "
Ngọc Mây chuẩn bị sẳn sàng Tê Kiên vung dao tới Ngọc Mây liền né như ở cổ vẫn bị một vết thương nhỏ chảy máu ra Ngọc Mây chụp lấy tay cầm dao của Tê Kiên bẽ cong bàn tay khiên Tê Kiên đau buông vũ khí xuống Ngọc Mây tranh thủ lúc Tê Kiên mất tập trung mà làm một cú xoay người đá hắn nằm xuống đất lúc này tiếng xe cảnh sát cũng đã tới nơi Tê Kiên rút ra trong người một con dao khác đâm vào tay Ngọc Mây vì qua bất ngờ cô không kịp né Tê Kiên nhanh đứng dậy chạy đi như bị cảnh sát bao vây bắt về đồn Mỹ Kỳ và Mã Trúc được đưa vào bệnh viện Ngọc Mây tay chảy máu như không vội đi trị thương mà đưa bản ghi âm cho Nguyệt Ánh