Tình Cờ Yêu Một Người

Chương 13: Nhân đậu đỏ💙💚




Tin dường như đã quen với việc chở Can đến khu chương trình Thái,vừa
vào đến khu để xe Can đã lon ton định mở cửa nhưng rất nhanh đã bị Tin giữ lại:

-Có phải cậu quên thứ gì rồi không?

Can nhíu mày nhìn khắp lượt trong xe:

-Đâu có,tao không quên gì cả mà?

Tin đưa tay lướt nhẹ môi Can,Can nhăn nhó:

- Lại hôn nữa hả mày?

Tin nhướn mày gật đầu.

Can: =_= -Không hôn được không m...ưm ưm

Không để Can kịp nói hết câu,Tin đã kéo đầu Can lại áp môi mình lên môi cậu,nụ hôn càng lúc càng sâu,Can chống tay trước ngực Tin cố gắng giãy giụa hơi thở trở lên hỗn loạn.Tin giữ lấy tay Can,nụ hôn cứ thế trở thành gặm mút trượt dần xuống cổ Can,cậu ý thức được Tin đang "gặm" cổ mình vội vàng đẩy hắn ra:

-Á!mày là chó à?!!dám cắn tao!!!đau tao!!bỏ tao ra Tin!

Tin buông tay Can ra chỉnh lại quần áo xộc xệch:

-Đây gọi là đánh dấu,cậu là người của tôi,ngoài tôi ra không ai được làm như vậy với cậu,cậu hiểu không?

Can ôm cổ giờ đã toàn dấu răng đỏ đỏ:

- Đánh dấu cái con khỉ!!!có cái kiểu đánh dấu bằng cách cắn cổ người ta thế này à?không cần mày nói thì tao cũng không có ngu mà để người khác cắn cổ mình,đau bỏ mẹ!!!!!!!

Tin áp Can vào sát ghế phụ:

-Tại sao tối qua cậu lại khóc?

Hôm qua hắn ôm Can để an ủi cậu được một lúc lâu sau khi thấy cậu nín khóc,hắn định hỏi cậu xem tại sao lại khóc nhưng... cậu đã lăn ra ngủ như lần trước =_=

Can thở dài:

-Tao cũng không biết nữa.Nước mắt cứ thế tuôn ra thôi.

Tin: - Thật?chỉ có thế?

Can: -Ừm.Rồi tao đi được chưa?sắp muộn tới nơi rồi này!!!

Tin khẽ gật đầu:

- Trưa nay tôi phải tới trở về công ty giải quyết một số hợp đồng,cậu đi ăn một mình liệu có được không?nếu không thì về công ty rồi cùng tôi ăn cơm nhưng chỉ sợ sẽ trễ tiết chiều của cậu.

Can chu môi:

-Thế lúc chưa gặp mày thì tao không tự đi ăn được à?mày cứ lo việc của mày đi,không cần lo cho tao.

Tin nhìn cậu thở dài:

-Ừ.

Can mở cửa xe phóng như bay đi,Tin thở dài,cậu là người của tôi,chỉ mình tôi!!!

Can ngồi vào bàn,thằng Tirl còn chưa đến,cậu cúi xuống định đút cặp vào trong ngăn bàn thì thấy một túi bánh nướng to ở bên trong...ngoài kem thì đây đúng là món khoái khẩu của Can luôn!trong đầu cậu vụt qua một ý nghĩ:chắc chắn có đứa nào đó định tặng cho thằng Tirl nhưng lại bỏ nhầm sang bàn của cậu đây mà,vậy là Can cầm bịch bánh bỏ vào trong ngăn bàn của Tirl!

Nhắc cái thằng Tirl đã xuất hiện!nó mà là ma là linh lắm luôn ấy chứ!!!thế là đám con gái lại được một phen nhốn nháo nhưng nhìn cái vẻ mặt lạnh như tiền của nó khiến mấy đứa con gái chỉ dám đứng tại chỗ nhìn trộm hoặc lấy điện thoại chụp tí tách...y như người nổi tiếng không bằng =_= 🍃

Tirl không quan tâm bước vào lớp đi thẳng đến bàn Can bỏ cặp ngồi xuống:

- Cậu đến sớm nhỉ?

Can gật gật đầu:

-Thì có người trở mà!

Tirl nhíu mày nhìn Can:

- Ai trở cậu?

Can vừa mở sách vừa nói:

- Hớiii,mày hỏi làm gì?đương nhiên là bạn tr....bạn tao trở rồi!!

Tirl đút cặp vào ngăn bàn,sau đó thò tay vào ngăn bàn lôi ra một bịch bánh nướng,Tirl hơi ngạc nhiên sau đó đưa qua phía Can:

-Cho cậu.

Can hết nhìn bịch bánh lại nhìn Tirl:

-Mày không ăn à?chắc có người hâm mộ mày cho mày đấy!

Tirl lắc đầu:

- Tôi không ăn được đậu đỏ,cậu thích bánh nướng mà không phải sao?

Can gật gật đầu:

-Aw,sao mày biết tao thích bánh nướng?

Tirl vội lảng ánh mắt:

-Thì cậu rất thích đồ ngọt còn gì?

Can: -Sao mày biết tao thích đồ ngọt?

Tirl : - Chẳng phải hôm qua tôi cho cậu cả túi bánh mà cậu vẫn nhận à?

Can: -Thì cũng có thể là tao mang về cho em gái tao mà?

Tirl: -Le không thích đồ ngọt.

Can : - Sao mày biết con Le không thích đồ ngọt?

Tirl lấy sách lật trang:

- Cậu nói nhiều như thế làm gì?tôi đoán thế thôi.

Can gãi gãi đầu:

- Mày rất giống một thằng bạn của tao,nó cũng không ăn được đậu đỏ,mỗi lần ăn bánh nướng là tao đều ăn hết nhân giúp nó.

Tirl khẽ nhìn Can:

-Bạn?thân lắm không?

Can gật đầu:

- Ừm,chơi từ hồi mẫu giáo ấy chứ!mà nó cung tên Tirl giống mày đấy,nhưng nó hiền lắm,ai như mày!

Tirl cười bất lực:

-Tôi có chỗ nào không hiền à?

Can nhìn Tirl khinh bỉ:

- Mày mà hiền gì?

Tirl lắc lắc đầu:

-Đau lòng quá.

Thật ra không phải Tirl không ăn được đậu đỏ mà là mỗi lần ăn bánh Can đều than nhân bánh nhỏ quá ăn không đủ,vậy nên cậu nói mình không ăn được đậu đỏ và bảo Can ăn hết giùm,bao nhiêu năm qua không có ai ở cạnh ăn nhân bánh đậu đỏ của Tirl...cậu đã theo thói quen chừa lại phần nhân đậu đỏ...

Sáng nay Tirl đến lớp sớm mượn chìa khóa của bảo vệ mở cửa lớp rồi đem bịch bánh bỏ vào ngăn bàn Can,tên ngốc này chắc sẽ thích lắm...

Can đưa tay nhận bịch bánh:

-Oh,mày không ăn được vậy để tao ăn hộ luôn cũng được.

Tirl bỗng giữ lại bịch bánh:

-Nhưng tôi có một điều kiện.

Can nhíu mày:

-Hớiiii!!là mày tự cho tao mà !còn ra điều kiện nữa à?!!

Tirl đưa bịch bánh cho Can khẽ mỉm cười:

-Đi ăn trưa với tôi,tôi chưa ăn ở đây lần nào,không quen.

Sau 2s suy nghĩ Can liền đưa tay nhận bịch bánh:

-Ok.
___________________________________

Giảng viên bước vào lớp:

-Như tôi đã nói,hôm nay lớp chúng ta sẽ làm bài kiểm tra môn triết học,các em lấy giấy bút và chép đề.

....

1.Anh(chị)hiểu như thế nào là:

"Tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện từ bên ngoài lưu thông.Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông."
(Trích Mác- Ănghen toàn tập tập 23)

2.Giá trị thặng dư xuất hiện khi nào?cho ví dụ về giá trị thặng dư?

3....

...

__________________________________

-Ôôôiiiii!!!!!triết học có tác dụng gì không chứ?tại sao lại phải học cái môn nhàm chán này cơ chứ!!!!bài này tao đi rồi!!!

Can nằm nhoài ra bàn luôn miệng lải nhải không thôi,Tirl lắc đầu:

- Tôi bảo chép thì không chịu,giờ còn kêu cái gì?

Can nhăn nhó:

- Thì cô đứng cạnh ai mà dám chép

...

-Đi ăn thôi,Can.

_______________AnhLotus________________