Bên trong văn phòng tòa soạn, Cảnh Nghiên ngồi trước bàn làm việc nhìn màn hình máy tính trước mắt nhưng cô lại không di chuyển hay gõ chữ gì. Thiền Mộng đi tới đặt ly cà phê lên bàn cô, nói: “Cảnh Nghiên, cậu đang suy nghĩ gì vậy?”
Nghe thấy người gọi cô thì cô hồi thần, quay sang nhìn cô ấy cười nói: “Chỉ đang suy nghĩ lát nữa vào buổi triển lãm đấy có gặp được cô Mika không thôi.”
Thiền Mộng nghe cô nói vậy thì cũng biết cô đang lo lắng, cô ấy từ trong túi xách lấy ra vài viên kẹo rồi đưa sang cho cô: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa, mình tin cậu sẽ gặp và thuyết phục được bà ấy thôi. Đây là kẹo của mình, ăn vào mọi muộn phiền của cậu đều bay đi mất.”
Cô bật cười nhận lấy kẹo từ tay cô ấy, cầm lấy một viên giữ lại còn số còn lại bỏ vào túi áo khoác: “Thần kì như vậy sao?”
Thiền Mộng gật đầu, nhướng mày nhìn cô: “Tất nhiên rồi, cậu không nghe người ta nói đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng cậu tốt lên sao.”
Cô xé vỏ kẹo ra rồi cho viên kẹo bỏ vào miệng, mùi vị chanh lan tỏa trong miệng cô, cô nhìn cô ấy: “Cậu nói cũng đúng. Cảm ơn kẹo và cà phê của cậu.”
Thiền Mộng xua tay, ngồi dựa lưng vào ghế: “Không có gì. Nhưng lần này mình bận không đi chung với cậu được.”
Cô mỉm cười nhìn đồng hồ, cầm túi xách và ly cà phê lên nhìn cô ấy: “Không sao, mình tự đi một mình cũng được. Mình tin mình có thể thuyết phục được cô ấy.”
Thiền Mộng nhìn cô rồi giơ tay lên, bàn tay cuộn tròn nắm đấm, nói: “Cố lên, mình đợi tin tốt từ cậu.”
“Được, nếu thành công hay thất bại đều sẽ báo với cậu đầu tiên. Mình đi đây.”
Cô vẫy tay tạm biệt rồi đi ra khỏi văn phòng, Thiền Mộng nhìn bóng lưng cô thì thở dài cũng chỉ mong là cô có thể làm được. Cô ấy lắc đầu không suy nghĩ nữa, nhìn vào máy tính tiếp tục công việc.
Lúc Cảnh Nghiên tới trước nơi tổ chức triển lãm, từ trong xe đã thấy có rất nhiều người đến. Cô mở cửa xe taxi bước xuống rồi đi vào bên trong, có vài người nhìn thấy cô đều quay sang chào hỏi cô. Cô cũng mỉm cười chào họ lại, mắt tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng Mika đâu.
Một cô gái đi tới chỗ cô, đưa quyển sổ và bút sang: “Xin chào chị Cảnh Nghiên, chị có thể cho em xin chữ ký được không? Em hâm mộ những tấm ảnh chị chụp đã lâu rồi, bây giờ mới có cơ hội gặp mặt.”
Cô quay sang nhìn thấy cô bé này cũng tầm mười chín, hai mươi tuôi. Cô mỉm cười đưa tay nhận quyển sổ và bút từ cô bé, gật đầu: “Tất nhiên là có thể rồi, cảm ơn em đã thích những tấm ảnh chị chụp. Tên của em là gì để chị ghi vào luôn.”
Cô bé đó nói tên của cô ấy ra, cô cũng gật đầu cầm bút mở quyển sổ ra rồi ký tên ghi tên của cô bé vào. Sau khi ký xong thì cô đưa quyển sổ và bút lại cho cô bé, cô bé vui vẻ nhận lấy: “Em cảm ơn chị.”
Cô nhìn cô bé vui như vậy trong lòng cũng vui vẻ lên không ít, mỉm cười: “Không có gì đâu, là chị phải cảm ơn em mới đúng.”
Cô bé nhìn xung quanh rồi chau mày thở dài, cô thấy vậy thì hỏi: “Sao vậy, em có chuyện gì sao?”
Cô bé nhìn cô rồi nói: “Bạn em rất hâm mộ Mika, hôm nay đến đây ngoài việc xem ảnh chụp ra em cũng muốn xin chữ ký của Mika cho bạn em. Nhưng từ nãy giờ em không thấy Mika.”
“Vậy đi, nếu chị gặp được Mika có gì chị xin chữ ký giúp em có được không? Em bây giờ cứ đi tham quan xem ảnh chụp đi.”
Cô bé nghe cô nói vậy thì vẻ mặt nhanh chóng vui vẻ trở lại, cười tươi nói: “Vậy em cảm ơn chị nhiều lắm, em vẫn ở đây đến cuối buổi triễn lãm. Có gì thì chị cứ tìm em.”
“Được rồi, em đi đi.”
Cô bé lúc này mới vẫy tay tạm biệt cô rồi đi sang chỗ khác xem ảnh chụp. Cô nhìn ở cửa một lúc nhưng vẫn không thấy Mika đâu, cô cũng không biết hôm nay Mika có đến đây không. Cô đi dạo xem một vòng những bức ảnh chụp, mỗi một tấm ảnh đều có những nét đẹp và ý nghĩa riêng. Ở những bức ảnh được triển lãm nơi này cũng có một bức của cô, cô nhìn sang thì thấy có vài bạn đang đứng đó xem chăm chú.
Đi được một lúc cô bị thu hút bởi một tấm ảnh, đó là bức ảnh chụp vào buổi hoàng hôn ở bên bờ biển có một người cha mặt lấm lem bùn đất, trên gương mặt còn có xuất hiện sự mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười vui vẻ và hạnh phúc, trên vai còn cõng một đứa bé gái cười tươi như hoa.
Cô đang ngắm nhìn thì phía sau truyền đến giọng nói: “Thích bức ảnh đó sao?”
Cô quay lại thì thấy Mika đang đứng phía sau cô, cô gật đầu nhìn bức ảnh: “Đúng vậy, bức ảnh này nó chạm đến trái tim tôi.”
Mika cũng nhìn vào bức ảnh mà cô xem, nở một nụ cười nói: “Đúng vậy. Chúng ta qua kia nói chuyện đi.”
Hai người đi qua một bên chỗ vắng người hơn rồi Mika nhìn cô hỏi: “Tôi nghe Khản Đình nói từ nhỏ cô đã có ước mơ làm nhiếp ảnh gia?”
Cô gật đầu, nhìn cô ấy: “Đúng vậy, từ nhỏ tôi rất thích chụp lại những khoảnh khắc, những phong cảnh đẹp. Thời gian có thể thay đổi mọi thứ nhưng bức ảnh trong tấm ảnh được chụp lại, biểu cảm của con người đó sẽ không thay đổi.”
Mika cũng nhìn thẳng vào mắt cô một lúc lâu rồi hỏi: “Thế vì sao cô lại thích bức ảnh chụp phong cảnh tuyết của tôi?”
“Bởi vì tôi thấy được vẻ mặt của mọi người lúc đó vui vẻ, hào hứng khi thấy tuyết rơi xuống mà quên đi những muộn phiền suy nghĩ đằng sau. Trên gương mặt lúc đó chỉ có nụ cười vui vẻ mà thôi.”
Mika lúc này mới mỉm cười, nhìn đồng hồ rồi nói: “Được rồi, về việc phỏng vấn với tòa soạn của cô thì chiều mai 3 giờ tại quán cà phê lần trước, chúng ta sẽ bàn rõ hơn.”
Cô nghe bà nói xong thì vẻ mặt cô ngơ ngác một lúc sau hoàn hồn cười nói: “Dạ được, cảm ơn cô Mika đã cho tòa soạn chúng tôi một cơ hội.”
“Cũng không có gì, chỉ là một buổi phỏng vấn mà thôi.”
“Tôi còn có thể nhờ cô Mika một việc nữa được không?”
Mika ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: “Là việc gì?”
Cô từ trong túi xách lấy ra hai quyển sổ và bút đưa sang cho Mika, nói: “Tôi có hai người bạn, họ đều rất thích tác phẩm của cô nên nhờ tôi xin chữ ký giúp họ.”
Mika mỉm cười nhận lấy quyển sổ rồi cầm bút kí, vừa kí vừa hỏi: “Bạn cô tên gì?”
“Là Phán Nhu đấy cô Mika, còn quyển còn lại cô không cần ghi tên.”
“Được.” Bà ký rồi đưa quyển sổ và bút sang cho cô, cô nhanh chóng nhận lấy nhìn chữ kí của bà trên quyển sổ thì vui vẻ.
Hai người ở đó xem những tấm ảnh chụp bàn luận về nó được một lúc thì Mika có việc nên đi trước. Cô cầm quyển sổ đi tìm cô bé kia thì thấy cô bé đang xem bức ảnh chụp của cô, cô đi tới vỗ vai cô bé. Cô bé quay sang thấy cô thì nở nụ cười: “Chị Cảnh Nghiên.”
Cô đưa quyển sổ của cô bé sang, nói: “Đây là quyển sổ của em, bên trong còn có chữ ký của cô Mika.”
Cô bé đưa tay nhận lấy mỉm cười nhìn cô: “Em cảm ơn chị nhiều lắm.”
“Không có gì, chị về trước đây.”
Cô vẫy tay tạm biệt cô bé rồi rời khỏi nơi triển lãm. Vừa bước ra ngoài đã thấy một chiếc xe quen thuộc đậu gần đó, cô vừa nhìn qua thì tiếng còi xe lúc đó cũng kêu lên. Cô đi tới mở cửa ghế phụ ra ngồi xuống, quay sang nhìn người ngồi trên ghế lái: “Sao anh lại đến đây?”
Từ Vũ tay cầm vô lăng quay sang nhìn cô: “Anh đi công việc gần đây, nhớ ra em cũng đang ở đây nên tới đón. Mọi chuyện thế nào rồi?”
Cô thắt dây an toàn vào, mỉm cười nhìn anh: “Đều thuận lợi.”
Anh khởi động xe, cong môi nở nụ cười: “Được, vậy chúng ta đi ăn thôi.”
Trên đường đi ở trong xe, Cảnh Nghiên lấy điện thoại từ túi xách ra rồi nhấn số gọi. Lát sau đầu dây bên kia bắt máy, giọng của Thiền Mộng truyền tới: “Alo Cảnh Nghiên.”
Cô háo hức nói với cô ấy: “Thiền Mộng, mình đã thuyết phục cô Mika thành công rồi. Ngày mai cô Mika hẹn gặp chúng ta đấy.”
Thiền Mộng đầu dây bên kia im lặng một lúc sau đó giọng nói có chút lớn khiến cô phải đưa điện thoại cách xa lỗ tai ra: “Có thật không? Cô Mika đồng ý nhận phỏng vấn rồi sao?”
Mọi người đang ngồi trong văn phòng nghe thấy cô ấy nói vậy thì nhốn nháo cả lên. Cô xoa chiếc lỗ tai của mình, áp điện thoại vào tai: “Đúng vậy, cô Mika đồng ý rồi nhưng cậu cũng đâu cần la lớn như vậy.”
Thiền Mộng ý thức được mình có chút hơi quá khích nên cười trừ nhìn mọi người rồi ngồi xuống ghế, ho nhẹ: “Tại mình phấn khích và bất ngờ quá nên thế. Thế ngày mai cô Mika hẹn chúng ta mấy giờ?”
“Ba giờ chiều ở quán cà phê cũ.”
“Được, ngày mai mình đi cùng cậu.”
Cúp máy Thiền Mộng thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, cô nở nụ cười rồi tiếp tục làm việc. Phán Nhu xích ghế lại gần cô hỏi: “Chị Cảnh Nghiên đã thuyết phục cô Mika thành công rồi hả chị?”
Thiền Mộng gật đầu nhìn cô ấy: “Đúng vậy đấy em.”
“Chị Cảnh Nghiên giỏi thật, em phải học tập nhiều từ chị ấy mới được.”
Thiền Mộng nghe vậy cũng chỉ cười chứ không nói gì, Phán Nhu thấy cô không để ý đến mình thì trở lại chỗ ngồi tiếp tục làm việc.
Từ Vũ đưa cô đến một nhà hàng Nhật, hai người đi vào bên trong nhà hàng thì đã thấy nhân viên đợi sẵn. Nhân viên phục vụ nhìn hai người rồi đưa tay sang chỉ đường: “Anh Thuẫn đang ở bên trong đợi anh Từ.”
Anh gật đầu nắm tay cô: “Được, tôi biết rồi.”
Anh dẫn cô đi vào bên trong một gian phòng đã được đặt sẵn. Mở cửa bước vào đã thấy Thuẫn Uy ngồi trước bàn, tay cầm ly trà lên uống. Thuẫn Uy thấy hai người tới thì nở nụ cười: “Tới rồi à?”
Anh để cô ngồi xuống sau đó anh ngồi bên cạnh cô, gật đầu nhìn anh ta: “Đã tới rồi, cậu tới lâu chưa?”
Thuẫn Uy lắc đầu: “Vừa mới tới thôi, hai người gọi món đi.”