Bầu trời trong xanh, dần đã chuyển mình thành mùa xuân, xuân hạ thu đông, 1 năm có 4 mùa. Tuyết Nhi chạm nhẹ tay vào cành cây khô ngoài vườn, nhìn thấy lá non, không kìm được mà chạm vào.
_Xuân sắp đến nhỉ?
_!!!!
Ji-Hoon từ từ bước đến, nhẹ nhàng không chút tiếng động khiến cô có chút giật mình.
_Ừm~
_Xuân sắp đến nhỉ?
Tuyết Nhi gật gật đầu, biểu thị đồng tình, trời vẫn se lạnh khiến má cô đỏ ửng lên. Hơi thở ấm áp đến mức ra khói, khiến cho anh ta nhìn mãi không rời.
_Biết em từ hạ, thành đông, đến xuân, mong rằng sẽ bên em nhiều hơn 1 chút....
Ji-Hoon tiến đên, chạm vào eo Tuyết Nhi, lại hệt 1 đôi đang mong xuân để ngắm hoa đào, mong hạ để xem lá vàng.
Nhưng trái ngược với những gì anh mong muốn, Tuyết Nhi lại giật mình cự tuyệt đẩy anh ra.
Lòng dường như lại bị tản đá trăm cân đè lên, có chút hụt hẫn. Tuyết Nhi ngạc nhiên lại chuyển sang ngại ngùng, ấp úng không nói nên lời.
_Tôi.... Tôiiii...
Ji-Hoon nhìn biểu cảm bất ngờ đó, anh lại biết bản thân lại tùy tiện, nhưng trong lòng sao lại có chút khó chịu. Lại giống như tự lấy muối xác vào trái tim hay bất cứ đâu trên cơ thể.
_Tôi xin lỗi...Có vẻ tôi lại đi quá nhanh rồi!
_Để tôi đưa em về...
Nói rồi anh ta quay đi, để Tuyết Nhi đứng đó vẫn chưa hiểu rõ. Hiểu rõ bản thân và chính anh, có chút kì lạ, tự hỏi bản thân vì sao lại cảm thấy có lỗi với anh.
"Mình...Mình sao vậy...?" Tuyết Nhi đưa tay, nắm chặt lấy khuôn ngực trái, trái tim cô đang rộn lên, không thể kiểm soát!
****************
Bên ngoài trời xanh tuyết trắng, nhưng tâm trạng lại có chút không ổn. Trên xe tuy chỉ có 2 người nhưng lại chẵng tìm được 1 chủ đề để nói. Lựa đến chủ đề này đến chủ đề khác nhưng cuối cùng lại không biết nên mở đầu thế nào.
_Hầyyyy~
Không kìm được Tuyết Nhi phở dài 1 hơi.
_Sao vậy?
Ji-Hoon nhẹ hỏi.
_Hả.....À...Không...Không có gì đâu...
Tuyết Nhi ấp úng.
_Hình như ngày mai em phải đi làm nhỉ? tôi vừa nghe tin trung tâm mai sẽ mở cửa!
Ji-Hoon khẳn định.
_Ưm~ sao....Sao anh biết...Tôi còn chưa nhận được thông báo cơ!
Nhìn Tuyết Nhi tò mò, trong lòng anh có chút đắn đo, suy nghĩ hồi lâu, mới quyết định trả lời.
_Vì...Vì tôi là....Thần hộ mệnh của em!
Nghe thấy câu trả lời, Tuyết Nhi cũng chẳng biết nên đáp lại thế nào. Cô chỉ phì cười, cưòi tít cả mắt, nhìn thấy Tuyết Nhi vui vẻ trở lại, chẳng hiểu sao lúc này lòng mới nhẹ nhõm.
Nhưng sau khi nụ cười biến mất, lại có 1 chuyện khác xảy ra, "Anh ấy nói...Nói gì vậy...Sao lại tự cắt đầu đuôi của câu chuyện vậy...Tôi không biết phải trả lời sao luôn!"
Đang không biết nên trả lời, hay hỏi như thế nào cho bầu không khí này. Ji-Hoon lại lên tiếng.
_Đùa em thôi! Em tôi vừa đi ngang và thấy thông báo!
_À...à ra thế...!
Sau hồi lâu, cũng đã gần đến trường và kí túc. Tuyết Nhi bắt đầu lo lắng và nhìn xung quanh, giống như lại sợ bị bắt gặp. Ấp úng tỏ ý với Ji-Hoon.
_Hay anh cho...Cho tôi xuống chỗ kia được không, tôi muốn đi bộ ngắm cảnh....1 chút!
Cứ ngỡ Ji-Hoon sẽ không đồng ý như thường lệ, nên cô đã rầu rĩ sẳn tinh thần. Nhưng ngoài dự đoán lần này anh lại ngoan ngoãn nghe theo lời cô.Từ từ tấp xe vào lề, và đến mở cửa xe cho Tuyết Nhi.
_Cảm...Cảm mơn anh!
Cạch
_Cảm...Cảm ơn anh đã đưa tôi về...Ở đây tôi có thể đi bộ về, hôm nay cảnh đẹp không ngắm lại tiết lắm!
_Tôi về trước....Và...Và cảm ơn anh đã đưa tôi đi chơi!
Tuyết Nhi cúi đầu nói.
_Em thích nói cảm ơn quá nhỉ?!
Ji-Hoon phì cười.
Nói rồi Tuyết Nhi cúi chào Ji-Hoon, rồi quay đi. Anh nhìn theo bóng dáng xa dần, lòng có chút tâm tư.
Càng đi, Tuyết Nhi càng thấy khác lạ, giác quan của cô mách, giống như có ai đang theo sau bản thân. Cảm giác sợ hãi bắt đầu dâng lên, bước chân có chút dè chừng, nhưng vẫn gắn bước.