Thư ký Ha như mọi ngày, đang chạy xe đưa Ji-Hoon đến công ty như mọi hôm.
Hôm nay thời tiết trong xanh diệu nhẹ, cảm thấy rất thoải mái. Nhưng anh lại dường như không cảm thấy đều gì, chỉ cảm thấy bất an.
Cảm giác đã lâu không có, đã quay lại chỉ sau vài tháng, khiến anh trông phấn khích vô cùng. Cái cảm giác sợ mất thứ gì đó, khiến anh không khỏi lo lắng, và tò mò như sắp chết đến nơi.
Nhưng anh cũng không để tâm, chỉ xem như là 1 trò chơi săn mồi có vài con thú hoang, đang vây bắt 1 con thú nhỏ tội nghiệp.
Nhưng tuy đã cố nghĩ như thế, nhưng nội tâm lại có chút kì lạ, anh vẫn để tâm đến, không ngừng suy nghĩ đến. "Rốt cuộc là tại sao!" Anh có chút khó chịu vì câu hỏi này cứ hiện đi hiện lại trong đầu.
_Hôm nay chúng ta sẽ họp, lần này không hủy không dời được!
_Ngài nhất định phải đi!
Thư ký Ha tỏ vẻ nghiêm trọng.
Ji-Hoon chỉ im lặng, nhìn ra bên ngoài dường như anh lại nghĩ ra gì đó, làn sóng lo lắng lại gợn lên.
...
Tuy đã có mặt trong cuộc họp quan trọng đó, nhưng từ trong não ra đến bên ngoài đầu vẫn mãi không tập trung. Chân mày anh cau có người lại phát ra thứ áp lực kinh khủng, khiến cho cuộc họp vô cùng ngộp thở.
Cho đến khi cuộc hộ kết thúc, bước ra bên ngoài anh mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn 1 chút.
Tinggg~
Anh mở điện thoại lên xem, ra là Tuyết Nhi đã lấy 1 hạt bơ làm vòng cổ cho Hye, còn 1 cái đã làm móc điện thoại cô đã chụp và gửi ảnh cho anh.
Khóe miệng anh lại bất giác nở nụ cười, nhìn tấm ảnh tâm hồn anh ta như đang được xoa dịu. Anh cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái biết dường nào.
Nhưng tin nhắn của người tiếp theo khiến anh như muốn đập nát điện thoại. Là Ji An-Ky người mà đến nhắt tên anh cũng không muốn.
Cái tên mà có liên quan đến vụ tai nạn cướp đi gia đình của anh, xém lấy mạng anh, và đã cướp đi người ấy.
"Gì chứ!" Ji-Hoon trừng mắt, anh ngạc nhiên nhìn vào tấm hình trong điện thoại, trong lòng lại như sóng vỗ.
_Đ*t m*!!!!!!!
_Thằng kh.ốn!!!
Anh không kìm được mà phát ra âm thanh khó nghe, khuôn mặt lại để lộ biểu cảm khó chịu, nhưng lại lo lắng vô cùng.
Nhịp tim anh đập càng ngày càng nhanh, mồ hôi ra nhễ nhại, anh nhìn vào tấm kính, cười 1 cách đáng sợ.
_Phải! phải! lần này mày thử động vào đồ của tao xem!
_Xem tao có xé xác mày ra không nhé!
Anh nhìn vào tấm hình đó không chỉ 1 mà còn rất nhiều tấm ảnh khác, được chụp cách đây không xa. Ảnh của Ji-Hoon và Tuyết Nhi, và còn ở nơi Tuyết Nhi đang làm, ở trung tâm và được chụp ở hiện tại, hẳn là đối diện.
Trong đoạn tin nhắn đó lại còn được kèm theo 1 dòng tin nhắn.
_Cô bạn gái bé nhỏ đây sao? khuôn mặt lại trông rất giống người trước!
Anh có chút lo lắng, nhưng khuôn mặt không chút biến sắc, lau đi mồ hôi trên khuôn mặt. Anh nhanh chóng xuống hầm xe và nhanh chóng đạp phanh, mặc cho thư ký Ha vẫn đang gọi điện.
_Ngài lại đi đâu nữa vậy!!!!!!!!
_Còn họp 1 lần nữa mà!!!!!!!!!!!
Ji-Hoon càng chạy càng nhanh, càng tăng tốc hơn, anh luồn lách, không được lại thầm mắng chửi. Chỉ có những lúc như thế này, anh lại không kìm được dàn tuôn ra không thôi.
Mặt cho bản thân tự dẫn dụ thôi miên như thế nào đi chăng nữa. Nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng, lòng nóng như lửa đốt.
Chẵng hiểu sao, nhưng anh vẫn cứng đầu cho rằng bản thân chỉ đang cố giữ cho bản thân 1 đều gì đó, gọi là vật thế thân!