( Anh bị gì à ,sao tôi gọi mà không nghe máy ..) .
[ Anh ngủ quên thôi,chứ không có gì ..]
[ Hôm qua anh vừa gặp Bùi Đạt ,sau này cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho 2 mẹ con ..) .
Nói xong thì anh liền cúp máy ,ở bên kia Châu Dã vẫn không hiểu là có chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên anh ấy lại nhắc đến Bùi Đạt làm cái gì chứ ,cô và anh ta đâu còn liên lạc gì nữa đâu .
Hai năm trước cô có gặp lại Bùi Đạt, nhưng sau đó thì không có gặp lại nhau nữa ..
_##.
" Cốc. .cốc.".
" Cậu chủ, tôi có mua cháo cho cậu.'''
"Ừm."
"Chuyện cậu bị Bùi Đạt đâm trọng thương cho nên nói cho cô Châu biết không? ." .
" Không cần đâu ,với lại nói với đàn em đi về đi , đừng đi bắt hắn ta .Dù sao thì 5 năm trước là tôi gây chuyện trước ..."".
" Vâng .."..._ Trì Tinh gật đầu.
" Cậu chủ,nghe nói hôm qua cô Châu rất lo lắng cho cậu.." .
"Ừm.''.
Khắc Huy gật đầu rồi ăn cháo ,giọng điệu thì hơi hờ hợt.....
" Cậu cho người theo dõi mẹ tôi và Diệp Yến đi ,lỡ như lại đi tìm Châu Dã nữa thì sẽ xảy ra chuyện .'' .
" Vâng..".
Ăn xong anh đi lại giường nằm xuống nghỉ ngơi, những gì mà Bùi Đạt nói rất đúng. Cũng tại anh mà cô ấy mới thành ra như thế này ,vậy cho nên anh không hề xứng đáng với cô 1 chút nào cả. .
Đầu giờ chiều Nghiêm Hiếu đến thăm bạn mình .
" Là Bùi Đạt đâm à ! Tao có nghe Trì Tinh nói lại." .
"Ừ, chỉ là 1 món nợ cũ mà thôi ."..
" Ghê gớm nhỉ? Suýt chút là mất mạng rồi đó '" ...
"À còn chuyện của Châu Dã thì tao đang thảo luận với bác sĩ cho nên phải cần thêm thời gian thì mới có kết quả được.".
"Ừ ,tao trông cậy vào mày '" .
"Được" ..
Qua 3 ngày sau thì Khắc Huy cũng đã xuất viện về nhà ,vừa bước vào nhà thì đã gặp Lý Duyên ..
" Mẹ về nhà đi ,con cần được nghỉ ngơi." .
"Con vẫn mê muội nó hả ?.Nó đã cho người giết chết con đấy '" .
"Mẹ thôi đi có được không?."_ Khắc Huy hét lên..
"Mẹ đang bị Diệp Yến dắt mũi đó ,sao lúc nào mẹ cũng bênh cô ta hết vậy .Còn Châu Dã thì mẹ coi như là kẻ thù
vậy."..
" Con .".
" Con không muốn nói chuyện với mẹ nữa đâu ,sau này cũng đừng đến nữa. " .
" Được, nêu con đã muốn như vậy thì đừng trách mẹ. "..
Nói xong bà ta liền rời khỏi đây , Khắc Huy thì đi lên thư phòng nghỉ ngơi .
( Reng ..reng ….) .
[ Alo anh hai ,em nghe nói anh bị người ta đâm trúng,anh có sao hay không?..] ...
( Không sao ,em đừng quá lo lắng ...) .
[ Qua vài bữa nữa em sẽ về ..]..
( Thư Uyên anh đã tìm thấy Châu Dã rồi và còn cả Tiểu Hiên nữa, nhưng mà anh và cô ấy không thể quay về như trước rồi ..]
[ Anh tìm thấy Châu Dã rồi sao ? ..cô ấy vẫn không tha thứ cho anh à !.Là vì mẹ sao ..) .
(Ừm ,nó đấy ..Mấy ngày hôm nay anh rất là mệt mỏi với mẹ ..)
( Ba cũng vậy đấy ,bà đâu có chịu nổi mẹ đâu ,cho nên mới đi qua đây...] .
[ Anh hai em nói cho anh biết 1 sự thật này ,anh đừng có giận em nha.. Thật ra là em đã tìm thấy Châu Dã trước anh rồi, nhưng mà cô ấy không cho em nói ra ..3 năm trước chính em cũng là người đi làm giấy khai sinh cho thằng bé ,bởi vì Châu Dã không có giấy tờ tùy thân ,cho nên em đã đi làm giấy cho Tiểu Hiên .Con trai của anh là
Mộ Thành Hiên ,nó mang họ của anh đấy ..) ..
[ Thư Uyên tại sao em không nói cho anh biết sớm hơn? Em thà nghe lời của cô ấy chứ không nghe anh .) .
[ Dù sao ít người biết thì vẫn tốt hơn mà ,ba cũng biết luôn rồi ..] .
( Được,vậy anh đợi ba và em về nước rồi tính tiếp ..) .
Nói xong anh liền cúp máy ,hoá ra ai cũng biết cả rồi,dường như anh là người cuối cùng thì phải .
Đến lúc mọi thứ phải kết thúc rồi, nếu bà ấy vẫn cứ như vậy thì anh đành phải đưa Châu Dã và con trai mình đến nơi an toàn hơn ,chứ ở đây không thể nào mà sống yên ổn với mẹ anh và Diệp Yến được đâu .
Cô ấy không cần chọn anh đâu ,bây giờ chỉ cần cô ấy sống hạnh phúc và thật bình an thì anh đã rất hạnh phúc rồi.