Đây là cô người làm lâu năm của nhà gặp lại Lạc Hân cô ấy vỡ òa như muốn khóc
"Suỵt" Lạc Hân ra hiệu ý là muốn dành bất ngờ
U U đứng nhìn cũng làm theo hành động đó luôn
Sau đó Lạc Hân rón rén bế U U lên tay mình rồi ẳm thằng bé vào
Ba và mẹ cô vẫn chưa hay biết chuyện gì họ đang ngồi xem ti vi
Lạc Hân nói nhỏ vào tai U U rồi cậu bé cất tiếng
"Ông ngoại bà ngoại" Giọng nói trong trẻo vang lên
Nghe tiếng gọi hai ông bà quay lại thấy hai mẹ con thì họ đứng dậy mừng rỡ
"Lạc Hân con về khi nào vậy. U U của bà lớn quá" Mẹ cô vừa nói vừa ôm hai mẹ con
Ba cô đứng bên cạnh cũng ôm theo. Nước mắt họ vì xúc động mà đã tuôn rơi
"U U ngợp thở quá" Bị ôm cho không thấy ánh sáng cậu bé la lên
"Con bé này về mà không báo gì cả bắt hại cháu bà về mà chẳng ai đón" Mẹ cô bế U U xuống ngồi lên đùi mình
"Tại cháu của mẹ đấy lúc sáng tự về luôn không hỏi ý con, con phải tức tốc đặt vé bay về luôn nè" Lạc Hân ngước nhìn sang U U
Hai ông bà có vẻ rất yêu đứa cháu ngoại này vì từ khi sinh ra hai ông bà chỉ được nhìn cậu bé qua mà ảnh nhỏ điện thoại. Trông cậu đáng yêu quá!
"Chà! U U của bà sao con dám để mẹ con lo vậy? Không ngoan nha!" Ba cô vừa nắm lấy tay U U vừa nói
"U U nhớ hai ông bà quá đấy nên muốn về ạ!"
"Ây chà ngoan quá!"
"Vào ăn cơm cùng luôn đi ba mẹ cũng chưa ăn"
"Dạ"
Bàn ăn hôm nay sung hợp vui vẻ đến lạ thường. Cũng nhờ cậu bé lém lỉnh thông minh mà trong nhà ai cũng được cười tươi cả
Đêm nay hai mẹ con cô ở lại
"Sao con chưa ngủ?"
Mẹ cô sau khi cho U U ngủ cùng với ông thì xuống nhà thấy ngoài sân vẫn còn lấp ló đèn nên ra xem thì thấy Lạc Hân đang ở ngoài đấy
Đến kế bên vỗ vai Lạc Hân rồi ngồi cạnh cô
Đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình nghe tiếng mẹ cô thì giật cả mình
"Thằng bé ngủ rồi ạ tại con lạ chỗ nên không ngủ được"
Mẹ cô nắm lấy tay cô
"Thằng bé ngoan lắm nói chuyện cả buổi thì mới chịu ngủ"
"Nó coi vậy chứ hiểu chuyện lắm"
"Vậy à nhưng hôm nay sau nhiều năm xa cách mẹ thấy con thay đổi nhiều lắm đến mẹ cũng không nhận ra"
Đúng! Lạc Hân bây giờ đã ở tuổi 25 trông chính chắn hơn so với lúc trước và đặc biệt mái tóc của cô đã được cắt ngắn nhìn mặt cô trông nữ tính hơn
"Con vẫn vậy thôi ạ"
"Khác lắm đấy à mà con có kế hoạch gì chưa hay định quay lại Pháp"
"Tô Thanh đã lập công ty ở đây và cậu ấy muốn con về làm cùng. Con cũng mắc nợ cậu ấy nhiều lắm và con cũng thích công việc ấy nên đã đồng ý. Ngày mai sẽ đến công ty ạ, vì mới thành lập còn chưa khai trương nên có nhiều việc cần con phụ lắm"
"Vậy cũng tốt"
"Con sẽ không ở đây với ba mẹ được ạ"
"Tại sao vậy phòng của con mẹ vẫn để đấy"
"Tính chất công việc con không có thời gian cụ thể đi đi về về sẽ ảnh hướng tới ba mẹ nhưng hàng tuần con sẽ tranh thủ về thăm ba mẹ ba mẹ thông cảm cho con nhá" Cô nũng nịu ngã đầu vào vai mẹ mình
"Cứ làm theo ý con nhưng hằng ngày phải đưa U U về đây nhá"
"Dạ yêu mẹ"
"Nhưng mẹ thắc mắc thằng bé U U tên thật là gì vậy con mẹ cứ tưởng là tên thật của nó"
"À nó tên Lạc Tiểu Hào con chỉ cho nó biết danh vậy thôi cho dễ gọi"
"Họ Lạc à" Mẹ cô ngạc nhiên
"Con bí mật cho mẹ nhá mẹ đừng nói ai biết" Lạc Hân ra vẻ bí mật giọng nói trầm xuống
"Trong khai sinh hay các giấy tờ nó mang họ Lục"
Ban đầu khi điền tên cô cũng chần chừ không biết nên làm sao nhưng lý trí cô mách bảo nên để thằng bé được mang họ của bố mình như bao đứa trẻ khác. Mặt khác cô cũng không muốn cắt hết máu mũ của thằng bé
Mẹ cô ngạc nhiên nhưng sau đó bà cũng cười chắc bà đang khen con gái mình có lương tâm!
Hai mẹ con cứ thế ngồi nói chuyện cả đêm với nhau
Sáng hôm sau...
"Con sẽ để thằng bé ở lại vài ngày ba mẹ trông chừng nó giúp con"
Cả nhà đang ăn sáng vừa ăn vừa trò chuyện
"Không sao có nó ở đây nhà đỡ buồn đúng không U U của ông" Ba cô nhanh nhẹn đáp thay cho mẹ cô
"Vâng ạ mẹ cứ yên tâm đi làm đi mọi việc cứ để con" U U vỗ tay vào ngực cứ như mình là một siêu nhân
"Ok khi nào mẹ về mua quà cho con nhá!" Lạc Hân ra dấu ngón tay ok về phía U U
"Mẹ nhớ đấy"
Hai mẹ con nhà này vui thế nhở
.........
"Lạc Hân lâu rồi không gặp?" Ngải Giai từ ngoài sảnh bước vào thấy cô đang dọn dẹp cùng Tô Thanh