Tuy đã bắt được kẻ sát nhân nhưng không hiểu sao Lâm Miêu Miêu có cảm giác hắn không phải hung thủ mà cô muốn tìm, cảm giác tên này chỉ được cái mạnh mồm chứ hắn khá yếu không thể nào ra tay giết 2 cô gái kia được.
Hắn khai đã giết 2 cô gái kia và lời khai, vật chứng lại rất chân thực sở cảnh sát cũng đã chốt hồ sơ rồi, cô không thể điều tra thêm.
Hôm nay tan làm cảm thấy đói bụng cô ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn. Cô phân vân không biết mua gì và đứng hồi lâu trước kệ mì ăn liền.
- Nên ăn mì gì đây ta...
- Hộp mì này ngon này
Hả? Giọng nói quen thuộc này là...
- Lại gặp anh à?
Trời ơi, không biết sao gần đây cô gặp anh vài luôn. Đi điều tra cũng gặp mà đi bắt tội phạm cũng gặp giờ đi ăn cũng gặp anh nữa.
Một lát sau, Lâm Miêu Miêu và Thẩm Tinh Hồi cùng nhau ngồi ăn mì trong cửa hàng tiện lợi.
- Em đã không gọi cho tôi.
Mấy bữa nay bận rộn cô không có thời gian gọi cho anh, mà cũng không dám gọi sợ gọi rồi lại không biết nói gì.
- Em bây giờ gọi cho anh nhé?
- Anh ngồi bên cạnh em, em còn muốn gọi?
- Em đã định gọi cho anh nhưng em không có dũng khí, em sợ làm phiền anh.
- Em không muốn gọi thì đừng gọi.
- Không, em rất muốn gọi cho anh! Chỉ là gần đây em khá bận tối khuya mới về không thể gọi cho anh được.
- Em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào, dù đang ngủ anh cũng sẽ bắt máy.
Cô bấm vào đồng hồ đeo tay gọi cho anh, tiếng chuông điện thoại anh vang lên.
- Số của em
Anh lưu số cô vào điện thoại, đặt biệt danh gọi cô trong danh bạ là Cô cảnh sát ❤
- Trái tim sau biệt danh có vẻ...
- Cái này hả, anh thích em nên mới để trái tim sau biệt danh của em đó.
- Anh thường nói thích người khác dễ dàng vậy sao?
- Không, không phải thích bình thường. Anh chỉ nói thế với một mình em thôi.
Cô nhìn anh không nói gì, cô cuối mặt xuống tiếp tục ăn.
- Em không thích anh à?
Lại ánh mắt long lanh như cún con đó của anh nhìn cô làm tim cô đập nhanh, mặt cô đỏ lên.
- Chúng ta mới gặp nhau không bao lâu, em không biết tại sao anh lại thích em. Em nghĩ anh đang nói đùa.
- Anh nói nhiều lần rồi, anh không phải người thích đùa. Lời anh nói trước giờ đều là thật lòng, anh không biết nói dối cũng không thích dấu diếm tình cảm của mình.
- Anh nói xem tại sao anh lại thích em?
- Từ lúc ở bệnh viện... anh không hiểu tại sao cứ gặp em là tim anh lại... đập rất nhanh.
Hóa ra không phải mỗi cô có cảm giác này. Cô uống nước lấy lại tinh thần lắng nghe anh nói.
- Lúc đó mỗi ngày em đều đến chăm sóc anh, anh thật sự rất cảm động. Trước giờ không ai quan tâm anh như thế, kể cả gia đình anh cũng không...
Nói rồi mặt anh tối sầm lại. Mỗi lần nhắc đến gia đình, anh đều có vẻ không mấy vui vẻ.
- "Có khi em là gu của anh đấy. Càng nhìn em anh càng thích em nhiều hơn". Anh nhìn cô cười tỏa nắng.
- "Anh là đang tỏ tình?" Cô hỏi lại.
Anh chỉ ừ gật đầu một cái.
Cô đang nghĩ: Tại sao anh lại tỏ tình ở đây? Lần đầu cô được người khác tỏ tình lại là ở cửa hàng tiện lợi, còn là lúc đang ăn mì. Trông anh có vẻ nói thật mà dù sao anh có nói đùa thì cô cũng sẽ bắt anh phải chịu trách nhiệm với lời nói vừa rồi của mình.
- Vậy chúng ta hẹn hò nhé? Cô đáp lời.
- Được
Anh ôm chầm lấy cô làm cô ngạc nhiên giật bắn mình, hơi ấm từ cái ôm của anh làm trái tim cô đập lên loạn xạ như muốn văng ra ngoài. Tiếng vỗ tay chúc mừng từ những người xung quanh trong cửa hàng vang lên khiến cô ngại ngùng đẩy nhẹ anh ra.
Cô không ngờ có bạn trai lại dễ dàng như vậy, tự dưng ngồi ăn mì thôi cũng có người yêu. Vậy là có thể đem anh về ra mắt bà rồi.