Erik rất ít nói như hắn nhưng từ khi biết nó, biết quá khứ đau thương của nó Erik nói nhiều hơn để giúp nó quên đi phần nào chuyện ấy
- Sau khi ăn trưa xong em xuống phòng tập vũ đạo gặp anh một tí nhé_Erik
- Em biết rồi_nó
- Vậy nhé, anh đi trước đây_Erik
Tiếng chuông reo dài lôi kéo nó đến canteen trường ăn trưa.Candy bưng phần cơm của mình đến ngồi chung với nó
- What is your relation with Erik (Mối quan hệ của chị và anh Erik là gì)_Candy
- Classfellow (bạn cùng khóa)_nó biết người hỏi nó là Candy nên cũng không ngẩng mặt lên mà cúi gằm vừa cái điện thoại vừa ăn vừa nhắn tin
- I’m done eating (Tôi ăn xong rồi)_nó buông đũa, vớ cái túi xách đặt ở cái ghế bên kia đi theo
- Wait for me (Đợi tôi)_Candy bỏ phần cơm còn nguyên đuổi theo nó
Theo như lời hẹn, sau khi ăn trưa xong nó đến phòng tập nhảy lúc trước.Căn phòng lúc này tối om, nó nghĩ Erik trêu nó nên tính bỏ về thì từ trong bóng tối, một bàn tay níu vạt áo nó lại
- Hil….la…..ry………_một giọng nói chậm rãi từ trong bóng tối vang lên
- Aish…vụ gì đây trời_nó vừa dứt lời thì đèn lần lượt từ ngoài cửa đến cuối góc phòng bật sáng.Dưới nền nhà là vô số những quả bong bóng rực rỡ.Ở cuối có một dòng gồm ba chữ ngắn ngủn “E L H”
Đồng thời cũng ở trong góc đó, Erik trong tay cầm một bó hoa đứng trước mặt nó
- I love you, do you love me (Anh yêu em, em có yêu anh không?)_Erik cười tươi để lộ răng trắng đều tăm tắp
Nó bị đơ vài giây.Không nghĩ Erik gọi nó đến đây để tỏ tình với nó.Candy đứng bên ngoài cửa sổ đã thấy hết…cũng giống như nó, Candy cũng là con gái.Candy không thể nào chấp nhận người con trai mình yêu đi tỏ tình với một người con gái khác dù mới chỉ gặp vài ngày.Candy bịt miệng, cố nuốt những cơn nấc dài…cái móc khóa hình đôi giày cặp mà chính tay Candy chuẩn bị bị rơi mất một chiếc ngay chỗ đó
- Erik, I love you Erik_Candy bỏ chạy, cô không đủ can đảm để có thể tiếp tục đứng đó, tiếp tục xem kết quả
- Không cần gấp, anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ_Erik
- Em xin lỗi…em không thể làm trái với lương tâm_nó
- Vì Hoàng Nam Bảo sao_Erik
- Sao anh biết_nó giật mình
- Có người đã kể cho anh hết rồi! Sao em không thử bắt đầu lại…rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi mà, anh hứa đấy_Erik
- Con trai giống như củ hành, con gái càng bóc thì nước mắt sẽ rơi càng nhiều….Khi đã bóc hết lớp vỏ thì mới biết hành…không hề có tim_nó
- Nhưng…nhưng mà_Erik buông thõng bó hoa cầm trên tay
- Anh nên trân trọng những người ở xung quanh mình.Em xin lỗi, giờ em phải đi đây_nó
Erik tuy buồn nhưng vẫn tôn trọng quyết định của nó.Khi chốt cửa phòng tập thì bên cạnh chậu hoa cạnh cửa sổ có một chiếc giày tí hon.Erik nhặt chiếc giày đó lên, phủi cho hết bẩn rồi móc vào điện thoại của mình
- Cái này đẹp thật đấy, nhưng sao thấy quen quen vậy ta_Erik
Nó chỉ thấy hứng thú với tiết của thầy Smith nên sau khi rời khỏi phòng tập, nó đi xe đạp về thẳng nhà luôn.Ở nhà có đầy đủ mẹ nuôi lẫn ruột của nó
- Con về rồi_nó
- Hôm nay con về sớm thế_mẹ nó
- Học xong thì con về thôi, mà Tú Linh với papa, baba đâu rồi mẹ_nó
- Hai ổng lên công ty khảo sát chút rồi, còn Tú linh trên phòng đấy con_mẹ Tú Linh
- Mang sữa lên phòng uống đi con_mẹ nó
- Dạ con biết rồi_nó tháo giày, cẩn thận bưng khay đựng hai li sữa từ từ đi thẳng lên phòng Tú Linh mà không thèm thay đồ
Phòng Tú Linh chẳng khác phòng nó là mấy.Chẳng qua phòng nó phối màu xanh dương còn của Tú Linh của yếu là màu trắng sữa
- Mày về rồi à_Tú Linh
- Ừ tao mới về.Mày uống sữa đi tao có chuyện muốn nói nè_nó
- Có chuyện gì_Tú Linh đưa hai tay đón ly sữa từ tay nó
- Chuyện là vậy nè……_nó kể cho Tú Linh nghe chuyện vừa xảy ra 30 phút trước
Tú Linh vừa uống sữa vừa nghe nó kể, chút nữa sặc vì quá “SOCK”
- Thật không vậy_Tú Linh
- Tao nói xạo mày làm gì, mà sau này chắc tao không thể làm bạn với anh Erik nữa_nó
- Có nghiêm trọng đến vậy không?_Tú Linh
Nó thở dài thay cho câu trả lời
- Mà mày đã trả lời với người ra chưa_Tú Linh
- Tao không biết….Khi nào ăn cơm thì mày gọi tao…giờ tao phải đi tắm rồi đi ngủ nữa_nó cố gắng chuyển chủ đề để lờ đi câu hỏi
- Ừ tao biết rồi_Tú Linh
Khi nó đã ra khỏi phòng, Tú linh nhẹ nhàng khóa trái cửa phòng mình rồi gọi điện thoại cho Minh Nhật
- Alô, anh Minh Nhật nghe em nói nè_Tú Linh
- Có chuyện gì à_Minh Nhật
Những gì nó kể với Tú linh nãy giờ cô đã kể hết cho Tú Linh nghe.Hai người họ đều tò mò liệu nó đã từ chối hay đồng ý với Erik rồi?
- Anh tuyệt đối đừng để cho Nam Bảo biết chuyện này đó_Tú Linh không quên dặn dò Minh Nhật cẩn thận
- Anh biết rồi_Minh Nhật
Từ dưới bếp, tiếng của mẹ nó vọng lên
- Tú Linh, Thiên Hân xuống ăn cơm đi con.Papa, baba về rồi nè_mẹ nó
- Dạ con xuống liền_Tú Linh nói lớn
- Giờ em ăn cơm đây, anh nhớ đừng để cho Nam Bảo biết chuyện này đó_Tú Linh thấy vẫn chưa thực sự yên tâm.
- Anh biết rồi mà_Tú Linh cúp máy trước, đóng cửa phòng mình lại rồi sang gõ cửa phòng nó.Nó bây giờ còn đang ở trong nhà tắm
- Xuống ăn cơm kìa mày_Tú Linh
- Ừ tao biết rồi_nó
Tú Linh xuống nhà trước, vừa ngồi vào bàn thì nó cũng xuống luôn
- Mày ngồi đây với tao nè_Tú Linh
- Ừ tao biết mà_nó
Mẹ nó thấy nó và Tú Linh cứ xưng mày mày tao tao nghe không được thuận tay lắm nên cũng ý kiến
- Hai đứa xưng hô gì kì lạ thế_mẹ nó
- Mẹ cũng thấy vậy đấy.Xưng hô chị em nghe cho mát tai ba mẹ cái nào_đến lượt mẹ Tú Linh cũng phản ánh cái vụ xưng hô này
- Thiên Hân con phải gọi Tú Linh là chị, còn Tú Linh phải gọi Thiên Hân là em_mẹ nó
Hai đứa đều không đồng ý, lắc đầu nguầy nguậy
- Mẹ kì ghê, xưng hô từ nhỏ đến lớn đã như vậy rồi mà_Tú Linh
- Đúng rồi đấy, quen rồi khó sửa lắm mẹ_nó quay sang cầu cứu hai người ba đáng kính đang đọc báo ở ghế đối diện
- Thôi kệ con nó đi, từ từ chúng nó sửa.Đâu phải cứ bảo thay đổi là thay đổi được_ba Tú Linh
- Biết rồi, tôi biết rồi.Ăn cơm đi_mẹ Tú Linh xới cơm ra bát
Minh Nhật đi đến nhà Xuân Thủy, Nguyệt Ánh và cả Tuấn nhưng không có ai ở nhà.Biết chắc là họ đã tụ tập ở nhà hắn như mọi hôm, anh nhanh chóng lái xe đến đó gấp
- Có Nam Bảo ở nhà không_Minh Nhật tháo giày bước vào nhà
- Cậu ấy lên công ty rồi_Kim Ngân tỏ ra mặt không vui khi chủ nhà không ở nhà mà khách không mời cứ kéo đến nườm nượp
- Có chuyện khẩn cấp muốn báo cho mọi người biết đây_Minh Nhật lại tụ họp cùng đám người còn lại
Kim Ngân giả bộ lau nhà, lấy cây chổi quơ quơ ở đó để nghe lỏm câu chuyện và thật không may…cái tai thính của Kim Ngân đã làm việc hết công suất…..
- Thật vậy sao_Trương Nhi
- Rồi chị ấy có đồng ý không_Xuân Thủy
- Anh cũng không biết_Minh Nhật
- Chắc chắn là không đồng ý rồi_Tuấn
Hắn vừa về đến nhà.Thấy hắn vào thì mọi người lập tức chuyển chủ đề.Ai cũng giả bộ nhìn đồng hồ rồi khéo chuồn khỏi nhà, tránh dây dưa ở lại lâu nếu không hắn sẽ biết hết
- Mọi người hôm nay sao thế nhỉ_hắn
Nhưng mọi người quên rằng, trong nhà còn cái vệ tinh biết nói Kim Ngân.Khi mọi người về hết, Kim Ngân bắt đầu bắt chuyện
- Cậu có thắc mắc bọn họ nói gì khi cậu vắng nhà bọn họ nói chuyện gì không_Kim Ngân
- Chuyện gì, cô biết à_hắn
- Tất nhiên là biết và chuyện đó có liên quan đến bạn gái cũ của cậu đấy_Kim Ngân
- Là Thiên Hân sao_hắn tò mò, cứ nhắc đến nó là hắn muốn phát điên
Kim Ngân kể cho hắn nghe toàn bộ câu chuyện…nhưng cô ta không nói giống hoàn toàn những gì Minh Nhật đã nói: cô ta nói Erik tỏ tình với nó và nó đã đồng ý.Hiện giờ Erik và nó đang sống rất hạnh phúc
Hắn không chút mảy may nghi ngờ mà chỉ biết tin một cách mù quáng
- Tớ khổ sở thế này còn cậu thì hạnh phúc bên người khác sao Thiên Hân?_hắn
Thấy hắn phản ứng như vậy, Kim Ngân cười thầm trong lòng
- Không ngờ…Bạch Thiên Hân cô ta lại có sức ảnh hưởng với Nam Bảo như vậy.Tình hình này mà kéo dài thì chắc chắn vị trí của cô ta sẽ bị ra rìa nhường chỗ cho Kim Ngân mình…hahaha..!