Tôi Biết Cậu Thích Tôi

Chương 8



Không biết hiện tại đang là mùa nào, chỉ biết đó là một ngày mưa phùn, hình ảnh hai đứa trẻ chừng 4 tuổi hiện lên trước mắt. Một đứa tóc dài ngang vai, mặc bộ quần áo màu hồng rất dễ thương. Trên cổ đeo dây chuyền bằng bạc có hình trăng tròn ở giữa. Đứa bên cạnh với thân hình nhỏ nhắn hơn, tóc cắt ngắn như con trai vậy. Hai đứa nó cùng đứng dưới bóng cây bàng rất lớn để tránh mưa. Thấy người bên cạnh bị dính mưa ướt sũng, bàn tay nhỏ nhắn móc từ trong túi ra một chiếc khăn màu trắng hướng tới người kế bên

- Cậu bị dính mưa ướt hết rồi, cầm lấy khăn lau người đi

- cảm ơn

Nó lấy tay lau mặt trước rồi xoa xoa lên đầu chợt nghe thấy tiếng cười khanh khách

- Tóc cậu rối hết lên cả rồi

Chưa kịp phản ứng gì đã cảm nhận được bàn tay ai đó đang gỡ những cọng tóc rối trên đầu. Đưa mắt nhìn sang là khuôn mặt nhỏ nhắn với cặp má bánh bao khá dễ thương, ôh! Cậu ta cắt tóc ngắn ư?

Thấy người kia đang nhìn mình chằm chằm, một giọng nói cất lên:

- Cậu tên là gì?

- Mọi người đều gọi mình là Nhím

- Nhím? Cái con mọc nhiều gai á hả?

- Ừ!

- nhưng mà cậu đâu có gai đâu? Tại sao lại gọi cậu là Nhím?

- Ừhm... mình... mình cũng không biết!

- còn mình tên là.... A..! Gió thổi khiến lá cây rung lên kèm theo những giọt nước mưa đổ xuống dưới

- ôh! Lại ướt hết rồi

Nhím thấy người bạn kia đang than thở, răng người ấy đang cắn cắn môi, mũi bắt đầu đỏ lên liền nhanh chóng đưa tay lên vuốt đầu an ủi

- cậu đừng khóc

Cậu ta mếu mếu, ánh mắt đang nhìn dưới đất dần đưa lên nhìn vào Nhím. Những giọi nước mắt đọng lại trên khoé mi còn chưa rớt xuống, chiếc mũi đỏ như cà chua đang khịt khịt mũi. Dường như cảm nhận được sự an ủi, cậu ta tiến đến ôm Nhím oà khóc một hồi rồi ngưng. Nhím lau đi nước mắt người ấy, thấy cặp má bánh bao trông thật dễ thương liền đưa môi hôn ‘chụt’ một cái. Thấy má nhột nhột người ấy liền cười khanh khách đưa mặt xa ra sang hướng khác rồi nói:

- Mẹ mình nói con gái không nên để người khác hôn tự tiện! Sau này khi lớn lên chỉ có người mình thích thì mới được phép hôn mình thôi!

- ôh! Vậy cậu thích mình không?

- hì hì... Thích! Còn cậu, cậu có thích mình không?

- Có! Cậu rất dễ thương

- Vậy mình có thể hôn cậu một cái không?

Tự nhiên bị hỏi như vậy Nhím có chút do dự không biết trả lời như thế nào, một lúc sau đó...

- ừ... được

Đôi môi kia đang dần dần tiến đến chiếc má hồng hào kia, chỉ cách vài cm nữa thôi.... Bỗng

“ hơ”! Trời ơi cặp má của tôi... Giấc mơ đẹp của tôi...!!!

Lan Anh cau mày liếc nhìn người kia, ánh mắt toát lên sự ai oán kèm theo một chút đáng thương

- đau! Cậu véo má của mình sao?

- Đâu có! Tự cậu véo má cậu đó

- Tự mình véo má mình sao? Có quỷ mới tin

- Tại sao đang ngủ mà cậu cười ghê vậy? Sao, mơ thấy người thương hả?

- Ây nha đâu có! Chỉ là mơ thấy một giấc mơ rất đẹp, đáng tiếc aaa...

- Gì mà đáng tiếc?

Hừ, nếu cậu ta mà không véo má mình thì có lẽ câu chuyện tiếp theo sẽ khá là thú vị hí hí hí

- Mới không thèm nói cho cậu nghe! Mình học bài đây!

Không nói thì thôi ai mà thèm nghe chứ! Có khi nào là đang mơ thấy người cậu ta thích không?

- Ê! Chào lớp trưởng! Cho cậu này

Kiên đặt hộp sữa Milo lên bàn Lan Anh cười cười rồi quay về chỗ ngồi

- hôm nay có phải sinh nhật mình đâu mà tặng mình sữa thế?

- À! Vừa nãy ra căng tin uống nước, cô Hoa không có tiền lẻ trả lại nên mình lấy hộp sữa. Không thích uống sữa nên mới cho cậu đó. Sao? Không uống hả?

- không! Sữa uống không mất tiền mua đương nhiên là phải uống rồi!

Kiên nghe vậy cười cười đúc cặp vào ngăn bàn, đứng dậy đi ra khỏi lớp, tiện tay búng lên trán Lan Anh

“ Nghiện mà không ngại ha!”

Lan Anh lắc đầu cười rồi đưa mắt tiếp tục đọc sách

Chỉ là hộp sữa thôi mà có cần vui như vậy không? Tặng cậu ta một thùng chắc cậu ta vui cả tháng luôn, đúng, chắc chắn là như vậy.

- mình biết mình đẹp rồi! Cậu có cần nhìn lâu đến vậy không?

Cậu ta cười lên trông thật đẹp a~ Yêu nghiệt

- Đẹp cái gì? Cậu tự tin quá rồi đấy!

- ồh! Vậy vừa nãy cậu nhìn mình lâu thế làm cái gì?

- Ai nói mình nhìn cậu chứ! Mình là nhìn... ( nhìn gì bây giờ).. nhìn hộp sữa của cậu thôi!

- haha... sao? Muốn uống hả?

- Ừ

Lan Anh lấy uống hút cắm xuống đưa sang kế bên

- này! Cho cậu uống đó mình cũng không muốn uống cho lắm

Chẳng biết làm gì thôi thì cứ lấy uống vậy, Hương lấy sữa uống, uống sạch luôn

- chẳng ngon tí nào!

- Hahaha.... Không ngon sao còn cái vỏ không vậy?

- Tại cậu cho tôi nên tôi mới uống hết đó!

- Ôh! Vậy nếu người khác cho, cậu có uống hết không?

- Đương nhiên là không! Cậu tưởng ai cũng dễ dãi giống như cậu hả?

- Gì? Cậu nói như vậy là sao?

- Người khác cho sữa cậu liền lấy... còn gì!

- Này! Nghe cậu nói có mùi vị như đang ghen hay sao ý! Cậu đang ghen hả?

- Ai mà thèm ghen, muốn ăn đòn sao?

- Ahaha... đùa chút thôi mà

Hương liếc mắt sang trừng Lan Anh một chút rồi lại cúi xuống đọc sách. Ha.... tự nhiên thấy khó chịu ghê, tác giả viết truyện kiểu gì vậy trời? Lại còn cái nhà xuất bản này nữa, in hình kiểu gì mà mờ mờ vậy? Hương gập sách lại, mở vở ra đọc “ chữ mình hôm qua viết kiểu gì mà xấu thế” chẳng thèm đọc nữa...Gập luôn vở lại, quay sang kế bên nhìn Lan Anh, chân mày cau lại:

- “ Cậu hôm nay trông chẳng dễ thương chút nào”!