Đây là lần đầu tiên Thanh Băng chửi thề. Trước giờ cô luôn là một người ngoan ngoãn, lễ phép chưa từng nói bậy câu nào. Vậy mà giờ cô lại tự chính mình nói ra câu như vậy. Có lẽ đã đến giới hạn của cô nên cô mới tức giận như vậy.
- T... Thanh Băng cậu không sao chứ?
- Ừ!
Thanh Băng lạnh lùng nói rồi thản nhiên ngồi xuống ghế, cô nhìn Bảo Trâm đang đơ người thì kéo Bảo Trâm xuống và cười.
- Đồ ăn của tôi đâu?
- Đây.
Bảo Trâm nhanh tay đưa khay thức ăn đầy đủ món từ cơm, thịt gà, rau xanh, trứng, sườn... Cho Thanh Băng. Rồi đưa hai bàn tay của mình cầm lấy tay của Thanh Băng mặt lo lắng. Bảo Trâm lấy hết can đảm ra để hỏi Thanh Băng những chuyện hôm nay mà Bảo Trâm thắc mắc từ sáng.
- Cậu và cậu bạn trai sáng nay thêm cô bạn vừa nãy ba người có quan hệ như thế nào vậy?
Đang ăn miếng sườn ngon lành, nghe thấy câu Bảo Trâm hỏi cô dừng lại bỏ miếng sườn xuống khay, vừa nói vừa lấy khăn lau tay.
- Quen? Không tôi không quen cậu trai kia nhưng... Bạn nữ vừa nãy tôi có quen.
- Cậu với cậu ta có khúc mắc gì với nhau à?
- Làm gì có? Tôi và cậu ta là "bạn thân" ấy chứ.
- Vậy tại sao tôi cảm thấy từ bạn thân ấy toàn mùi thuốc súng ấy nhỉ.
Thanh Băng "Hừ" lạnh một tiếng rồi ăn tiếp mặc kệ sự thắc mắc của Bảo Trâm. Thấy cô không nói gì nên Bảo Trâm cũng không nói gì nữa mà cứ thế ăn nhưng trong lòng đầy thắc mắc.
Sau khi ăn xong, Bảo Trâm rủ Thanh Băng đi chơi để tâm trạng thoải mái hơn. Hai cô rảo bước trên lối đi dành riêng cho người đi bộ. Nơi đây là địa điểm tụ tập của rất đông người trong thành phố, bốn bề cây xanh rợp bóng mát, phóng tầm mắt ra xa có thể thưởng thức dòng sông Tam Bạch trải dài, uốn lượn phủ lớp ánh sáng lấp lánh chói chang trong mắt người. Dọc theo bờ sông nhiều ghế đá được đặt san sát nhau, đối diện là nhiều xe bán thức ăn vặt thơm ngon, mùi hương bay cả mét.
Bảo Trâm lôi kéo Thanh Băng ngồi xuống chiếc ghế cạnh góc cây phượng, mùa này phượng chưa nở hoa chỉ có cành lá xum xuê che cả bầu trời trên đầu.
Đương lúc hai cô nàng trò chuyện hăng say, bất chợt từ xa một cô gái trạc tuổi bọn cô đi đến cúi người nhìn chằm chằm Thanh Băng. Cô ta "À" lên, hai bàn tay vô vào nhau phát ra âm thanh bôm bốp.
- Nhìn từ xa còn tưởng là ai. Hóa ra là bạn học cũ à.
Cô ta sấn tới, thô lỗ sờ tóc Thanh Băng.
- Thấy bạn học cũ không biết mở mồm ra chào sao? Câm à?
Thấy cô ta quá quắt, Bảo Trâm lên tiếng nói đỡ cho bạn mình.
- Nè! Bạn cũ gì mà ăn nói bất lịch sự vậy? Không thấy Băng nó khó chịu à.
Bảo Trâm gạt tay cô ta, ôm vai Thanh Băng tỏ ý bảo vệ.
Cô ta chưng hửng, bàn tay dừng trước không trung rất lâu chưa thu về. Chừng vài giây, cô gái kia chế giễu.
- Có đứa bảo kê nên mày mới dám cãi lại lời tao hả con khốn kia.
Cô ta lườm Bảo Trâm, lời lẽ sắt bén.
- Mày đối xử tốt với nó vậy chắc là không biết quá khứ của nó đâu nhỉ... Chuyện là.
- Đủ rồi đó.
Thanh Băng hốt hoảng cắt lời.
- Dừng lại ở đây đi!
- Dừng? Mày là ai mà dám ra lệnh sai bảo tao hả? Chỉ là một con nghèo nàn sống nhờ tiền phụ cấp 3 xu mà dám lên mặt với tao.
Cô ta nhìn vào mắt Bảo Trâm.
- Bạn tốt của mày trước kia là con sống trong ổ chuột, ăn thức ăn thừa, sống cuộc đời thua cả thú vật. Thi thoảng tao rủ lòng thường quăng cho ít thức ăn, ai có dè đâu nó không chỉ ăn đồ thừa của tao còn tơ tưởng tới bồ tao.
- Không có.
Thanh Băng đỏ mắt rưng rưng nước mắt.
- Là tên đó tìm tới tôi trước, tôi và anh ta không có gì với nhau.
- Mày nghĩ tao ngu à?
Cô ta hét lên, thu hút sự chú ý của nhiều người.
Thấy chuyện ngày càng đi xa, Bảo Trâm không tiếp tục ngồi nhìn nữa. Cô bật dậy kéo Thanh Băng đứng lên, cảnh cáo cô ta.
- Không có bằng chứng rõ ràng thì mong cô đừng đổ tội cho bạn tôi. Nếu cô còn muốn đến gây sự đừng trách tôi báo cảnh sát. Đó không phải là nói suông đâu, không tin thì cô thử xem.
Bảo Trâm nắm tay Thanh Băng đưa cô bạn rời khỏi con người xấu tính kia. Cô ta đứng chôn chân tại cô, tức giận đỏ mặt, môi dưới gần như bị cắn đến bật máu.
Trong lúc bị Bảo Trâm lôi mình đi Thanh Băng không kiềm chế được mà rơi mấy giọt nước. Vừa đi vừa sụt sịt lấy tay lau đi.
Bảo Trâm nghe thấy tiếng thút thít của Thanh Băng thì dừng chân lại khiến Thanh Băng đi đừng sau không để ý mà va vào người Bảo Trâm.
- Cậu không sao chứ?
- Không... Cảm ơn cậu đã giúp tôi chuyện lúc nãy!
- Đó là chuyện nên làm mà.
Thấy nước mắt cô chưa ngừng rơi nên Bảo Trâm an ủi cô. Nhưng Thanh Băng là người càng được an ủi, càng được trở che thì cô càng yếu đuối. Nước mắt rơi cô càng lau. Nhưng sao nó lại càng chảy, làm ướt đẫm áo cô. Không phải cô bảo giờ cô phải mạnh mẽ sao? Không phải trở lại để trả thù bọn họ sao? Sao cô cứ yếu đuối vậy chứ?
- Chuyện qua rồi cậu khóc làm gì? Sao cậu cứ yếu đuối vậy chứ? Hở ra là khóc? Nếu không có tôi cậu tính làm gì để thoát bọn họ chứ hả?
Dưới sự tấn công câu hỏi liên tục của Bảo Trâm khiến cô thông suốt. Cô quyết định rồi, từ nay cô sẽ không yếu đuối vậy nữa. Cô gạt lấy nước mắt rồi ôm Bảo Trâm.