Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Hối Hận

Chương 7



À~ Băng Băng nhà tớ rất xinh đẹp và học giỏi cậu chung lớp với cậu ấy là may mắn lắm đấy, đúng không?

Những lời nói này nếu là trước kia thì cô sẽ ngại và vui vẻ vì được cô bạn khen nhưng giờ đây cô nghe thấy những lời này nó lại chướng tai và buồn nôn vậy nhỉ? Sao trước kia cô có thể nghe được mấy từ này vậy?

- Cậu và Thanh Băng thân lắm sao?

- Không!

- Ừ!

Thanh Băng và Tử Nguyệt nhìn nhau.

- Trước... Thì có thân nhưng giờ thì không.

Tử Nguyệt khó hiểu nhìn vào mắt cô tỏ ý muốn cô giải thích cho mình mình.

- Nếu tớ không phải bạn thân cậu vậy ai là bạn thân cậu chứ?

- Đó.

Thanh Băng chỉ tay qua hướng Bảo Trâm khiến Bảo Trâm giật mình. Nãy giờ cô ngồi ăn dưa mãi có làm gì đâu mà bị lôi vào tình bạn phức tạp này chứ. Từ một người hóng thành hai người hóng drama tình bạn này.

Bảo Trâm thấy Tử Nguyệt nhìn mình chằm chằm thì gãi đầu gãi tay không biết nên nói sao. Dù gì bây giờ Bảo Trâm và cô chưa phải bạn nhưng nhỡ sau này có thì sao nên cô đành gượng cười.

- À... ừ tớ với cậu ấy là bạn!

- Có câu trả lời rồi đúng chứ? Vậy giờ thì ăn được rồi, tại vì ai đó mà nãy giờ tôi ăn mãi không hết đĩa cơm đấy.



Tưởng người bất ngờ là Tử Nguyệt nhưng ai ngờ người bất ngờ lại là Thanh Băng. Cô tưởng nói xong mấy câu đấy thì Tử Nguyệt cô ta sẽ bất ngờ và tức giận ai ngờ cô ta lại nhếch môi cười. Chẳng nhẽ cô ta lại tính toán gì? Phản ứng của của ta cũng khá khác so với suy tính của cô. Mà mặc kệ cô cứ ăn đã, ăn no cô mới có thể chống chọi được với hai người trước mặt mình.

Ăn xong ai về lớp đó. Cô thấy Tử Nguyệt lẽo đẽo theo sau Bảo Trâm nói cười gì đó nhưng Bảo Trâm cũng không quan tâm. Cô cười thầm vì Bảo Trâm đã né tránh với cô ta, vậy thì mong ước cướp Bảo Trâm sẽ chỉ có một phần trăm mà thôi.

Cô rất vui vì khi trùng sinh mình lại có thể chung phòng và làm bạn với người xinh đẹp và đáng tin tưởng như Bảo Trâm.

- Cậu và cô bạn kia có khúc mắc gì thì giải quyết đi không sẽ hối hận đấy.

- Ý là sao?

- Làm lành hoặc cắt bỏ.

- Đừng hóng mấy chuyện vô nghĩa.

Làm lành á, cô còn muốn tránh xa cô ta ra chứ làm lành để sau này đời cô khổ à. Cô đi nhanh hơn để không đi chung với Tử Minh vì sau này kiểu gì hắn ta và Tử Nguyệt sẽ đâm sau lưng mình một lần nữa nếu cứ nhân nhượng.

Hắn ta có vẻ không muốn đi sau cô nên cũng tiến lên để đi bằng cô, cô khó chịu đi nhanh hơn nhưng hắn cũng mặt dày đi nhanh thêm. Cô muốn tránh hắn mà sao lại khó thế này. Cô muốn mắng, chửi hắn nhưng nghĩ lại thôi vì mắng cái chuyện này thì cũng không hay nên cố chịu đi đến lớp.

Sau khi vào lớp rồi Tử Minh, hắn ta cũng không tha cho cô mà đi ngang bằng với cô khiến cho mấy chàng trai trong lớp nhìn theo. Họ nhìn chằm chằm vào Tử Minh như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta vậy. Nhưng hắn ta không để ý cứ thản nhiên lấy sách ra rồi đọc sách.

Bị mọi người nhìn khiến cô cảm thấy khó chịu, đứng dậy mở cửa sổ ra để gió luồn vào cho mát để tâm trạng ổn hơn.

Đến gần chiều tối, cuối cùng cũng tan học cô cho sách vào cặp rồi đi thẳng một mạch ra sân trường chờ Bảo Trâm. Chờ được một lúc thì thấy Bảo Trâm ra nhưng theo sau là Tử Nguyệt.

Ôi trời, cô ta bám dai như đỉa vậy. À không đỉa cũng không bám dai bằng cô ta, chắc họ hàng nhà đỉa cũng phải gọi cô bằng cụ.

Đang khó chịu vì Tử Nguyệt cứ theo sau mình và nói không ngừng Bảo Trâm khó chịu lắm nhưng nhẫn nhịn, đang cô đi nhanh thì Bảo Trâm thấy Thanh Băng nên chạy thẳng về phía cô, rồi cầm tay cô.



- Cậu mau mau đuổi cô ta đi đi. Tôi sắp phát điên rồi.

- Haha.

Tử Nguyệt chạy theo sau, đến chỗ hai người thở hổn hển.

- Sau cậu chạy nhanh vậy.

- Haizz, cậu không thấy cậu phiền hả? Cậu cứ chạy theo bạn tôi vậy? Bộ cậu thích Bảo Trâm hả?

- C... Cậu nói gì vậy? Bọn tớ chung lớp mà nên về cùng nhau có sao đâu?

- Này này cậu không thấy bạn tôi khó chịu hả? Tôi khó chịu giùm Bảo Trâm luôn á, cậu cũng mặt dày thật.

- Cậu...

- Sao? Cứng họng rồi à? Sau tránh xa Bảo Trâm ra.

Nói xong cô kéo Bảo Trâm quay đi, đi xa tầm mắt của Tử Nguyệt rồi thì Bảo Trâm mới thở phào nhẹ nhõm. Cười một cái thật tươi xong đưa tay lên, cô cũng hiểu ý rồi giơ tay lên. Hai tay đập vào nhau.

- Đợt trước là tôi cứu cậu, hôm nay cậu cứu tôi.

- Huề nhé!

Cả hai cứ thế cười với nhau đi về.

Còn Tử Nguyệt vẫn đứng đấy mặc kệ mọi người đang đi, cô ta nắm chặt tay mắt có chút đỏ mắt lưng dưng như muốn khóc. Cô ta không ngờ có ngày cô ta bị như vậy. Vậy là kế hoạch của cô vẫn đang ấp ủ sẽ bị phá vỡ sao? Không cô ta sẽ không khuất phục vậy đâu. Cô ta nghĩ chỉ cần cứ theo Thanh Băng mấy hôm cô sẽ mềm lòng rồi chơi với cô ta ngay thôi. Nghĩ xong cô ta nhìn phía xa xa rồi lững thững bước đi.