Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma

Chương 125: Đối tốt với em là do bản thân tôi tự nguyện



Đến sáng khi vừa thấy cô tỉnh dậy thì anh lên tiếng:

''Cô thấy trong người thế nào"

''Có hơi mệt mà sao anh vẫn còn ở đây vậy"

''Hôm qua cô ngồi trong khu tập luyện khóc như trẻ con"

''Là anh bế tôi về đây"

''Ừ, hôm qua cô bị sốt nên tôi ở lại đây xem tình hình"

''Anh sao vào được nhà tôi"

''Là cô Lâm đã gọi điện nhờ tôi cũng vì thế nên tôi mới được vào"

''Hai người quen biết nhau"

''Ừ, cô ngồi đây đợi tôi xuống dưới kia dặn người làm thức ăn"

Diệp Viên Hy chưa kịp nói gì thì bóng dáng anh đã khuất sau cánh cửa. Không biết từ lúc nào mà cô có cảm giác như người đàn ông này đã xem nhà của cô như nhà của mình vậy.

Từ khi người đàn ông này cứu cô cho đến nay thì cô thấy thái độ của anh đối với mình có chút khác biệt, hơn nữa một người xa lạ lại ở đây với cô cả đêm nhưng cô không hề bài xích người mà ngược lại cảm thấy thân thiết như đã từng gặp qua và nói chuyện rất nhiều lần.

Nhưng có cố gắng như thế nào cũng không nhớ được rằng mình và anh ta đã gặp nhau ở đâu.

Đi được một lúc thì anh quay lại hỏi thăm rồi dẫn cô đi vệ sinh cá nhân.

''Tôi có điều này muốn hỏi anh"



''Em cứ nói"

''Tôi không đồi anh chịu trách nhiệm về cái đêm ở quán bar nên anh không cần ép bản thân mình phải chắm sóc cho tôi đâu hơn nữa tôi còn phải cám ơn anh vì đã cứu mạng tôi và chăm sóc tôi trong lúc ở bệnh viện và tối ngày hôm qua"

''Đối tốt với em là do bản thân tôi tự nguyện chứ không hề có sự ép buộc gì về bản thân"

''Có phải trước đây chúng ta từng quen nhau không''

Do trước kia cô có bị mất một đoạn ký ức ví dụ như cô không nhớ trợ lý Châu hay Quang Khải nhưng khi tiếp xúc với họ cô lại có cảm giác thân quen. Hôm nay đối với anh cô cũng có cảm giác này thậm chí nó còn có xu hướng mãnh liệt hơn những người khác.

Anh nghe cô hỏi thì hành động có chút khựng lại một chút rồi gật đầu.

Nhận được đáp án từ anh thì cô không hiểu sao trong lòng mình lại có chút vui mừng.

Đợi đến khi cô vệ sinh cá nhân xong thì người làm đã đem cháo lên đến. Hàn Chiêu Dạ cũng như hôm ở bệnh viện, anh nhẹ nhàng khuấy cháu cho bớt nóng rồi múc lên thổi nguội bón cho cô ăn.

Khi cho cô ăn xong cháu và uống thuốc thì anh định rời đi nhưng lại nghe cô gọi mình lại.

''Có chuyện gì"

''Ở bệnh viện anh từng hứa là sẽ dạy tôi cách bảo vệ bản thân. Tuy không biết anh tài giỏi cỡ nào nhưng lúc nãy thấy anh bắn súng cực kỳ chuẩn nên muốn nhờ anh giúp"

''Tôi đã hứa thì sẽ làm nhưng với điều kiện là cô phải hoàn toàn mạnh khỏe"

''Tôi sẽ cố gắng đều dưỡng cơ thể của mình thật tốt, chúng ta hẹn gặp nhau ở một ngày không xa"

''Được"

Anh biết do hôm qua tâm trạng của cô không tốt, vết thương chưa lành lại thêm mất một ít trí nhớ nên bắn đạn mới không trúng hồng tâm nhưng nhìn lại thì cũng không có viên nào bay ra khỏi tấm bia cả nên việc dạy lại cho cô cũng thành vấn đề gì.



Đối với anh đều này rất cần thiết cho việc tiếp cận và lại làm cho trái tim của cô rung động trước mình mới là chuyện chính.

......................

Một tuần sau thì sức khỏe của cô cũng dần hồi phục nên quyết định đến Mạn Hy Dạ làm việc. Chỉ mới ngày đầu tiên cô xuất hiện đã gây nên một làng sống lớn trong giới thương trường, không ai ngờ được người chủ thần bí sở hữu một loạt các cửa hàng thời trang và bất động sản lại là một cô gái còn khá trẻ.

Quan trọng hơn hết cô cũng chính là người từng quản lý Hàn thị trong thời gian gần ba năm trở lại đây. Nhìn tin tức về mình trên các trang mạng Diệp Viên Hy khẽ nâng cái mắt kính lên một chút chứ ngoài ra không có biểu hiện gì khác.

Từ sau cái chết của Lưu Quang Khải cô đã thay đổi rất nhiều. Ngoại trừ đám người Mạn Mạn ra thì hầu như là cô không nói chuyện đùa giỡn với ai khác, nụ cười trên môi cũng dần ít và tác phong làm việc cũng trở nên nguy hiểm và ngang tàn.

Cô nhận ra một điều nếu muốn sống trong cái thế giới này thì không được quá hiền lành. Mình không đụng với người ta thì người ta chưa chắc gì đã không đụng đến mình.

Đang ngồi suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng điện thoại reo, cô nhìn qua thì chỉ thấy một dãy số lạ không tên. Nếu bình thường cô sẽ không nghe mấy cuộc điện thoại như thế này nhưng không hiểu sau lần này lại có cái gì đó thôi thúc cô phải nhấc máy.

"Alo"

"Tôi đây"

"Anh là ai"

''Chẳng phải cô từng nói là muốn học cách tự bảo vệ mình"

Nghe đến đây Diệp Viên Hy mới chợt nhớ ra rồi lên tiếng đáp lại:

"Hiện giờ tôi mới đến công ty làm việc nên không có nhiều thời gian rảnh, chúng ta hẹn gặp nhau vào một ngày đẹp trời khác được chứ"

"Được"

Nói xong thì cả hai tắt điện thoại, Diệp Viên Hy lúc này mới thở hắc ra một hơi. Lần trước lúc gặp Hàn Chiêu Dạ tâm trạng cô không ổn định nên mặt dày mà mở miệng ra nhờ vã nhờ người ta.