Tổng Giám Đốc, Anh Hai Yêu Cậu!

Chương 8: Hào Hào xin lỗi!



Cảnh Du vốn không có kiên nhẫn với trẻ con, chính xác hơn là có một chút ác cảm với chúng. Lần này lại gặp ngay tiểu tử đanh đá này...

Hắn niệm tình thằng bé kia là em của cậu, nên không bọc phát gì, chỉ đứng lên nhặt lại tập tài liệu nó vừa quăng, để lại chỗ cũ.

Ngụy Châu thấy vậy liền đứng lên quát Hào Hào "Hào Hào em làm gì vậy??"

"Anh ta đáng ghét!", thằng nhóc chỉ thẳng vào mặt hắn.

"Hào Hào!!! Tại sao lại cư xử như vậy??? Có phải ở nhà mẹ chiều em quá rồi đúng không?", cậu nổi giận ngay lập tức.

Hào Hào bị cậu quát tới đỏ mặt, gân cổ cải lại "anh ta đáng ghét! Khó ưa!!"

Cậu bước đến đánh vào mông Hào Hào một cái, vì có chút dụng lực nên khiến Hào Hào khóc ré lên.

"Mẹ không dạy được em vậy để anh hai dạy em!", cậu lạnh mặt.

Hắn nhìn thấy cũng có chút hoảng. Bình thường cậu rất điềm tĩnh, đôi lúc còn trêu hắn này nọ, nào có nghĩ đến lại có lúc cậu nghiêm khắc như vậy!

Nhưng hắn có điều không biết, cậu coi trọng nhất là tác phong và cách hành xử, bất kì nhân viên nào được tuyển vào công ty đều qua ải phê duyệt của cậu. Dù có làm việc tốt đến mấy, chỉ cần nhìn thấy cách hành xử của người đó không tốt, nói trắng ra là không có phẩm hạnh liền bị xé hồ sơ.

Người ngoài đã thế, người trong nhà còn nghiêm hơn. Hôm nay thấy Hào Hào cư xử như vậy quả thật rất quá đáng. Có lẽ đã lâu cậu không về nhà nên nó bắt đầu giở lại thói coi thường người khác. Mẹ không quản nổi nó thì để cậu quản!

Nghe tiếng Hào Hào khóc ngày càng lớn, hắn cũng thôi không giận hờn gì nữa, đặt vội đóng tài liệu lên bàn rồi chạy qua ngăn cậu lại "Tổng Giám đốc! Dù gì nó cũng chỉ là đứa bé, đừng đánh nó như vậy!"

Hắn vừa nói vừa kéo Hào Hào ra sau lưng mình.

"Anh không thấy nó quá đáng thế nào sao? Không đánh nó nó sẽ không biết sợ, càng không bỏ cái thói tự cao coi thường người khác.", cậu đang nóng giận, thấy hắn bênh vực nó lại càng phát hỏa.

Hào Hào khóc đến rung trời đất, nước mắt nước mũi văng hết ra ngoài. Hắn nhìn vừa thấy buồn cười vừa thấy thương. Chỉ là một đứa bé, sao phải mạnh tay như vậy!

"Được rồi Tổng Giám đốc, cậu làm vậy nó sẽ sợ đó!"

Cậu không nói gì, có lẽ cũng xiu lòng nên thôi không đánh nữa, nhưng cũng không hạ giọng dỗ dành, trực tiếp quay về bàn làm việc, mặt lạnh xử lí công việc.

Hắn thấy thế liền thở ra.

Lấy trong túi áo ra một cái khăn, lau mặt cho Hào Hào, vừa lau vừa nhẹ giọng dỗ dành "được rồi đừng khóc nữa! Cậu ấy không đánh em nữa!"

Hào Hào như được an ủi, hai tay bắt đầu nắm chặt tay áo của hắn, thút thít nhỏ dần.

"Khát nước không? Anh lấy nước cho em?", hắn thấy thằng nhóc không còn quá ghét bỏ mình như ban đầu, hắn cũng hạ giọng.

Hít hít mấy cái cho thông mũi, Hào Hào chuyển tay sang nắm lấy tay hắn, giọng líu ríu "Hào Hào muốn uống sữa!"

"Được!", hắn cười cười, ôm Hào Hào đặt lên sofa "đợi anh một chút! Có sữa ngay!"

Nói rồi hắn quay vào phòng nghỉ pha một ly sữa nóng mang ra.

Lúc quay ra lại thấy cậu ngồi bên cạnh dỗ Hào Hào. Hắn cũng biết cậu không quá cứng rắn, huống chi kia lại là em trai của cậu, tuy không cùng cha nhưng nhìn cách Hào Hào gọi cậu, nói chuyện với cậu cũng biết tình cảm giữa hai người tốt thế nào. Giận thì giận, mà thương thì thương!

"Sữa đây!", hắn đặt ly sữa lên bàn, cúi người chọt chọt vào cái má phúng phính của Hào Hào "uống đi! Anh đi làm việc!"

Lần này Hào Hào rất ngoan, gật gật cái đầu nhỏ nhìn theo hắn đang đi về về làm việc.

"Châu Châu ca ca! Thổi!", Hào Hào quay sang nhìn cậu, tay chỉ vào ly sữa.

"Nãy giờ anh nói gì có nghe không?", cậu cầm ly sữa lên thổi thổi.

"Nghe!", Hào Hào gật đầu.

"Có biết mình sai không?"

"Có! Hào Hào sai!"

"Vậy có làm được những gì đã hứa với anh không?", cậu dùng muỗng khuấy khuấy cho sữa mau nguội.

"Được!", Hào Hào cúi đầu.

"Tốt! Nào!", cậu đưa đến một muỗng sữa thơm lừng, hài lòng bồi Hào Hào uống sữa.

Hắn thấy vậy cũng yên tâm làm việc.

Sữa đã uống.

Nháo cũng đã xong.

Người cũng đã ngủ.

Lúc này cậu mới có thời gian xử lý công việc. Hơn nữa phải cố gắng xong sớm, còn dẫn Hào Hào đi chơi nữa.

12 giờ....

Hào Hào ngủ một hơi ba tiếng mấy đồng hồ, mơ mơ màng màng dụi dụi mắt, lù khù ngồi dậy.

"Châu Châu ca ca~"

Cậu nghe tiếng gọi quen thuộc liền ngẩn đầu lên, thấy thân ảnh nhỏ bé đáng yêu kia, chợt nhìn lên đồng hồ.

Oh??? Đã trưa như vậy rồi sao?

"Hào Hào đói chưa?", cậu buông bút, gạt qua đống tài liệu đang dang dở kia qua ngồi xuống cạnh Hào Hào.

"Đói!", Hào Hào chun mũi.

"Vậy anh dẫn Hào Hào đi ăn, chiều nay chúng ta đi chơi, được không?", cậu lấy áo khoác mặc cho nhóc.

"Hảo aa~~"

Hào Hào vui vẻ lên hẳn. Lon ton chạy qua chỗ bàn hắn, kéo kéo tay áo hắn "ca ca đi chung đi!"

"Hả? Không được!", hắn nhìn Hào Hào cười trừ "Hào Hào đi với anh hai đi! Anh còn công việc phải làm!"

Hào Hào nghe thế liền quay đầu nhìn cậu "Châu Châu ca ca~~~"

Gọi anh ấy đi cùng đi mà!

Cậu cười cười. Thằng nhóc này thay đổi cũng nhanh thật. Mới hồi sáng còn ầm ĩ không thôi, giờ lại đòi rủ người ta đi chơi.

"Anh cũng đi cùng đi, coi như tôi với Hào Hào xin lỗi anh chuyện hồi sáng!"

"Không cần đâu, tôi cũng quên rồi! Giám đốc đi với Hào Hào đi!", hắn cười từ chối.

Cậu đang không biết khuyên hắn thế nào, Hào Hào lại lên tiếng trước "Ca Ca còn giận Hào Hào sao? Hào Hào xin lỗi mà, ca ca đi chơi với anh với Hào Hào đi!"

Vì sao đột nhiên lại trở nên dễ thương như vậy? Hắn không thể tiếp tục từ chối, đành gật đầu "được rồi! Ca đi với em!"

Ngay sau đó cậu gọi điện cho Vũ Thần, bảo công việc chiều nay của cậu và hắn giao lại cho anh. Vũ Thần nghe mà choáng váng. Công việc của hai người dồn lại cộng thêm việc của tôi? Vậy là tôi lại phải tăng ca tới nửa đêm sao? Thiên aaaa~~~~~~