[Tống Mạn] Thiên Thần Gãy Cánh

Chương 34: Sawada Tsunayoshi



Chia tay đám bạn, Daisy ngồi lên xe đưa đón của nhat Cielo, vừa đi vừa tìm đường đến chỗ của Reborn. Đường đi khá khó khăn, cô bé hoàn toàn không có một chút tin tức gì về học trò mới, chỉ nhớ loáng thoáng địa chỉ qua miệng của đám người Varia

" Phải tìm bao lâu nữa chứ" Lái xe đi vòng vèo khu phố này đã hơn một chục vòng, tức giận gầm nhẹ trong họng, liếc qua thì thấy tiểu thư nhỏ đã sớm nằm dài trên ghế ngủ mất tiêu. Anh ta ngậm chặt miệng, xém xíu nữa đã làm gián đoạn giấc ngủ của công chúa nhỏ rồi

" Gâu gâu gâu..." Tiếng chó sủa vang lên bên cạnh xe khiến lái xe giật cả mình, nhìn thoáng qua Daisy. Daisy lỗ tai vốn thính, nghe thấy âm thanh ầm ĩ vang lên sát một bên liền bị đánh thức. Cô bé bò dậy, hai tay dụi mắt, đôi mắt khi mở ra còn mang theo hơi nước mịt mù, thần trí vẫn còn chưa bị đánh thức

" Oáp..."

" A, tiểu thư thật xin lỗi..." Lái xe sợ hãi, một bên lùi xe một bên đầy ý tứ xin lỗi với cô. Ai không biết cô bé này cực kì cáu gắt khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ chứ

Daisy cũng hơi bực mình, cô xoa xoa mi tâm, một lúc sau mới lên tiếng

" Con đường này có chút nhỏ. Chú vào một quán cafe nào đấy đợi đi, đến đây Daisy đi một mình là tốt rồi" Daisy đeo ba lô hình mèo con lên vai, mở cửa xe ra, chỉ để lại một lời dặn dò rồi bước xuống

Chỉ mới năm giờ rưỡi chiều, bầu trời vẫn còn sáng rực, mây đêm chưa hoàn toàn kéo tới. Daisy lúc này mới nhớ tới trong điện thoại mình hình như có số của Varia, gọi điện tới hỏi địa chỉ cũng tốt

" A!"

Daisy vừa cầm điện thoại lên trước mặt liền va phải một cậu thiếu niên. Ánh mắt đầu tiên thoặt nhìn cậu ta có vẻ hơi chật vật, đầu cúi xuống thấp, va vào cô thì liền rối rít mở lời:

"Tớ...tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu"

Daisy lặng lẽ quan sát cậu ta, cũng không tức giận, chỉ là nhẹ nhàng cười bảo:

"Không sao, em cũng có một phần lỗi, mãi xem điện thoại nên chẳng để ý có người đi tới. Chúng ta coi như huề nhau nhé?"

Thiếu niên giống như gặp được điều gì kì lạ lắm, ánh mắt lộ ra mấy phần kì quái cùng ngạc nhiên nhìn cô, điệu bộ căng thẳng. Thấy dáng dấp nhỏ bé cùng khuôn mặt đáng yêu của Daisy liền có chút bất ngờ

A, ra là một bé loli xinh đẹp...

Daisy thấy phản ứng của cậu ta hơi lạ, giơ tay qươ qươ trước mặt thiếu niên:"Anh ơi, anh gì ơi? "

Thiếu niên từ trong thất thần hoàn hồn ra tới, vẫn còn chưa tỉnh hẳn, trong giọng nói vẫn còn âm điệu run rẩy:"Cảm, cảm ơn em..."

Ở trường cậu ta luôn bị bắt nạt

Bởi vì là phế vật, không học giỏi, chơi thể thao cũng tệ, càng không giúp được gì cho mọi người

Bạn bè chê cười, thầy cô ghét bỏ

Hôm nay còn bị những tên ở trường chơi khăm, bị chúng té nước ướt hết một mảnh. Mà còn không thể phản kháng, càng không thể nói ra cho bất kì ai hay

Đây, cũng gần như là lần đầu tiên cậu được người ta đối xử tốt với mình như thế

Có chút không quen

Daisy thấp hơn thiếu niên kia, lúc này cô đang nhìn lên thân hình ướt đẫm gầy nhỏ của cậu ta

"Sao anh lại ướt hết cả người thế này? "

"A, không có gì, anh....anh vừa té ngã vào vũng nước. "

Daisy a một tiếng, ánh mắt sâu xa nhìn thiếu niên

Làm gì có chuyện tự nhiên ngã vào đống nước. Có lẽ thiếu niên không muốn nói sự thật, cô cũng không nên hỏi cặn kẽ làm gì

Daisy rút từ trong ba lô ra một cái khăn tay thêu chữ Cielo nắn nót xinh đẹp " Anh lau đi"

Lời nói ra như cho có thôi, Daisy đã cầm khăn, tự tiện nhón chân lên lau mặt cho thiếu niên

" A"

Thiếu niên ngây người, lúc định hình lại được tình huống, vội vàng tranh cái khăn xuống trả lại cho cô

" Không được, người anh bẩn như vậy sẽ làm bẩn khăn của em mất. Huống hồ gì cái khăn còn đẹp như thế"

Đường chỉ xinh đẹp, cái tên Cielo được may tinh tế, chất vải mịn màng như thế chắc chắn không phải ba cái khăn tay mua ở siêu thị

Thứ đồ quý giá như này, cậu không nỡ dùng

Chưa để thiếu niên nói xong, Daisy đã ngay lập tức cắt ngang

"Nhưng khăn em bẩn rồi, anh cũng đâu thể để như vậy rồi trả ngay cho em đâu nhỉ? "

Câu nói này của cô làm thiếu niên lại lâm vào lúng túng một hồi, đúng là cậu không thể cứ như vậy mà trả cho cô bé loli tốt bụng này một cái khăn ướt đẫm nước thế này được

Cho nên Daisy đưa ra lời đề nghị

"Vậy anh cứ cầm lấy cái khăn này trước đi, khi nào giặt xong thì trả cho em"

"Như... như vậy có được không, sẽ không làm phiền gì tới em đấy chứ? " Thiếu niên dè dặt đặt câu hỏi

"Sẽ không đâu " Daisy lắc đầu:"Chỉ là một cái khăn thôi" Cô còn vài cái để ở trong tủ

Nói rồi, cô nhẹ nhàng vỗ vai thiếu niên kia, dặn dò cậu thêm mấy câu hãy cẩn thận, nói chào tạm biệt định rời đi

"Khoan đã bé ơi! "

Thiếu niên bỗng gọi cô lại:"Có, có thể cho anh biết tên của em được không? "

Daisy chớp chớp mắt, trên mặt toàn là ý cười ngọt ngào mềm mại:"Em tên Daisy Cielo. Còn anh? "

"Sawada... Anh tên là Sawada Tsunayoshi. " Thiếu niên bị nhìn đến ngượng ngùng, cà lăm cà lăm mãi mới nói ra được một câu như thế

"Vậy tụi mình làm quen nhé! " Daisy nhìn anh chàng ngượng ngùng liền phì cười. Trên đời này sao lại có người đáng yêu như thế chứ, đáng yêu hơn tên học trò mới của Reborn gấp ngàn lần

Nếu để Daisy gặp tên kia nhất định sẽ túm lấy hắn, sau đó, đánh một cái, cắn một cái, hừ hừ...

"A? " Sawada Tsunayoshi kinh tủng hô lên một tiếng:"Thật, thật sao Daisy, em thực sự muốn kết bạn với anh sao? "

"Đương nhiên. Chúng ta không thể kết bạn sao? "

Daisy cho rằng điều này là rất bình thường. Kết bạn với nhau, ai mà chẳng làm được

Nhưng cô lại không biết, đối với Sawada Tsunayoshi, đây là một việc hết sức kinh hỉ

Với Daisy mà nói, kết bạn là một việc cô rất thường hay làm

Cho nên lúc thấy Sawada Tsunayoshi đột nhiên liên tục hướng mình nói lời cảm ơn, cô bé vô cùng mộng bức

Sao vậy? Không phải chỉ là kết bạn bình thường thôi sao

Đột nhiên vào lúc này, một đứa trẻ bé nhỏ từ trong góc tối nhảy vọt ra, đạp vào đầu Sawada Tsunayoshi:

"Dame-Tsuna, kết bạn thôi mà cũng khóc, có còn là con trai không vậy hả? "

Daisy "..."

Đây là đâu, tôi là ai?