[Tống Mạn] Thiên Thần Gãy Cánh

Chương 7: Trò chuyện cùng Karma



Lại thêm một buổi chiều tan học trời mưa to nữa, lần này Daisy cũng không về cùng hai nguời Shinichi và Ran. Cô bé đi một mình trên con đường quen thuộc, đỉnh đầu có một sợi tóc nhỏ vểnh lên như một cái rada.

Tuy quá phi logic nhưng có ai rảnh mà đi để ý mấy việc nhỏ này

"Thằng chó chết ..."

" Đi chết đi..."

" Quái vật... " Đằng trước có tiếng chửi rủa khó nghe, Daisy liếc mắt qua, không có ý định tới gần

Bốn, năm thằng nhóc đang lao vào đánh hội đồng thằng bé tên Karma mà cô gặp hôm vừa rồi. Nhóc con Karma kia cũng cố chống trả nhưng một chọi năm không chột cũng què, nó hoàn toàn bại trận, yếu ớt nằm chờ đánh

Daisy nhàm chán đưa mắt nhìn nó, định lướt qua nhưng khi nghe thấy giọng nói lí nhí của thằng nhóc, nó hô to một câu " Cielo, chạy đi", bé con liền mỉm cười bước tới

Daisy túm lấy một thằng bé đang ở gần mình nhất quật mạnh một cái rầm xuống đất. Cái động tác này chính là do Reborn-nii đã dạy cho cô bé đó. Bây giờ mới có người để Daisy áp dụng tới

Thật vui gì đâu a!!!

"Tụi mày chờ đó..."

Có lẽ Daisy đã đánh trúng thằng nhóc cầm đầu nên sau khi nó té, cả lũ đều cong đuôi chạy mất

" Cielo, Cielo mạnh thật..."

Karma dùng ánh mắt sùng bái nhìn cô, cậu ta nhảy cẩng lên như thể mình không đau đớn trước những vết thương kia.

"Không đau sao?"

"Không... Em quen rồi"

Cậu phát hiện ra một bí mật Cielo là một người vô cùng khẩu xà tâm phật, cho nên khi tiếp xúc với cô nhất định phải tỏ ra đáng thương. Càng đáng thương càng có được sự để ý của Cielo

"Quen rồi? Akabane cho tôi xin, cậu đừng có thảo mai yếu đuối như thế. Cậu phải mạnh lên, dẫm đạp lũ mình ghét xuống đất đi.... Tôi ghét nhất là lũ yếu ớt"

Daisy bé con chỉ buột miệng nói ra câu này mà không nghĩ tới nó sẽ có sức ảnh hưởng lớn như thế nào với Karma. Quả nhiên sau khi nghe xong ánh mắt cậu ta liền thay đổi, một tia sáng loé qua

Cielo ghét nhất lũ yếu ớt?

Cô ấy đang nói mình sao?

Cielo!!!

Xin chị đừng ghét em...

Xin đừng...

Thấy cậu bé cúi đầu run rẩy từng cơn, Daisy bị doạ cho một trận chết khiếp

"Ấy ấy đừng khóc... Reborn-nii dạy cho chị rất nhiều thứ, để khi nào anh ấy về chị sẽ nhờ anh ấy dạy cho em.."

Daisy Cielo sợ nhất là trẻ em khóc trước mặt mình

Có thể là đã từng trải qua nỗi đau xé gan xé lòng khi còn quá nhỏ, mỗi lần thấy trẻ em rưng rưng nước mắt cô đều luống cuống không biết làm gì

"Cielo dạy cho Karma được chứ? Karma chỉ muốn Cielo dạy"

Bé trai tóc đỏ nở nụ cười hiền hậu, nhưng Daisy vẫn nhận thấy có một cái gì đó khá là kì lạ

"Chị?... Ừm nếu em thích thì chị sẽ dạy"

Daisy khá ngượng ngùng khi nói ra lời này. Chẳng ai thần kinh không bình thường đến nỗi để một đứa bé sáu tuổi dạy võ cho mình cả

À trừ cậu nhóc tên Karma trước mặt này

...

Bởi vì lời hẹn với Karma mà ngày nào Daisy cũng về nhà trễ hơn một tiếng so với thời gian biểu bình thường. Mới mấy ngày đầu thì không sao nhưng việc này lại tiếp diễn đến cả một tháng trời. Chiều hôm đó khi Daisy vừa về đến nhà đã bị Shinichi chặn ở cửa với khuôn mặt bí xị vô cùng giận dữ

"Daisy, sao bây giờ cậu mới về"

Daisy thấy Shinichi đang nổi điên liền hốt hoảng không biết làm gì, cô bé cầu cứu nhìn về phía Yukiko đang đứng ở phía sau. Yukiko không tức giận như Shinichi vì bà đã nghe Daisy nhắc về chuyện này trước rồi. Yukiko định lắc đầu nhưng lại nghĩ ra một ý tưởng hay gì đó, bà vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của Daisy.

Khi thấy bé con đã nhìn mình bà liền chỉ tay vào người Shinichi, rồi chỉ vào má, môi làm ra động tác hôn. Lúc Daisy đang rối rắm bà liền âm thầm lấy máy ảnh ở đâu đó ra, đưa lên thủ thế chuẩn bị

"Này Daisy, cậu có nghe tớ nói không? Cậu muốn làm phản sao..."

Daisy quáng gà tới mức nhắm mắt nhắm mũi chạy tới, hôn cái bẹp lên má Shinichi rồi chạy vọt đi. Yukiko sau khi thực hiện mưu đồ xong liền lặng lẽ cất máy ảnh, mặt mày hả hê nhìn con trai bé bỏng đang chết cứng tại chỗ

"Á rà, sau này cưới về trước sau gì cũmg làm thế. Bây giờ con chỉ đang thu lợi nhuận trước, con trai đừng ngại... Cố lên, đường cách mạng còn dài"

Nói xong liền quay mông đi vào thư phòng, hí hửng đem theo máy ảnh khoe chồng chiến công của mình

"Anh yêu ơi~"