Một toàn nhà trọc nằm ngay giữa trung tâm thành phố do Diệp gia sở hữu,
trên tầng cao nhất của toàn nhà này là phòng làm việc của tổng giám đốc.
Có tiếng gõ cửa * cốc cốc
Tử Đằng ngồi bên trong phòng làm việc đang nhâm nhi một tách cà phê nóng, mùi hương cà phê lan toản khắp căn phòng.
" Vào đi"
Bác Văn đi vào trên tay ôm thêm một sấp tài liệu dày cộm
" Bố cậu muốn cậu xử lí đống này"
Đống tài liệu được đặt xuống bàn, Tử Đằng đặt tách cà phê xuống với tay lấy từng tập tài liệu một
" Cậu có thể ra ngoài được rồi đó"
Bác Văn thấy thái độ lạnh lùng chăm chú của Tử Đằng rất đỗi là ngạc nhiên, có lẽ cậu ta đã thấy có hứng thú đối với việc làm ăn rồi
Đôi mắt xanh dương lướt qua những dòng chữ trên tài lệu
" À này tôi muốn cậu điều tra một chút về Hân Nghiên "
Nghe được lời của Tử Đằng nói Bác Văn chỉ gật đầu một cái rồi lui ra ngoài.
Khi cánh cửa dần được khép lại, ánh mắt cửa Tử Đằng liền rời khỏi tập tài liệu kia. Ánh mắt ấy toàn là vẻ u sầu buồn bã
" Hân Nghiên em thất hứa với tôi"
Một lúc sau Bác Văn lại gõ cửa phòng, cậu ta đi vào cầm thêm một tờ thông tin liên quan đến Hân Nghiên
" Thứ cậu muốn tôi đã điều tra được rồi này"
Không thèm nhìn lấy Bác Văn một cái, Tử Đằng ra hiệu cậu ta để xuống bàn rồi lui ra ngoài.
Cái tên này nay bị làm sao vậy, thường ngày cậu ta nói nhiều lắm mà sao giờ lại trưng cái bộ mặt lạnh như băng kia cho ai coi. Bác Văn đầy khó hiểu bước ra khỏi phòng làm việc
Tử Đằng cầm lấy tờ thông tin kia lên, nhìn qua một lượt
Lý Hân Nghiên 22 tuổi, đã kết hôn dòng thông tin khiến hắn không rời mắt khỏi.
" Chính miệng em nói là em sẽ gả cho tôi mà, sao em lại đi kết hôn với gã mặc đồ bảo vệ kia chứ. Em là đồ lừa gạt mà"
Mở ngăn kéo bàn ra, hắn đặt lên bức ảnh Hân Nghiên đang cười rất tươi, đưa tay lên vuốt ve nụ cười ấy
" Nếu hắn đã phụ lòng em như thế thì hãy để tôi giữ tấm lòng ấy của em"
....
Vì nằm coi Hân Nghiên tỉnh lại mà Y Na đã nằm ngủ gục bên cạnh luôn, thấy vậy Tuấn Lãng đã khoác lên người Y Na tấm chăn. Cậu ta nhìn Y Na rồi đỏ bừng hết mặt lên vội ra khỏi phòng
" Chết tiệt mình đang nghĩ gì vậy, mình lên đi mua đồ ăn sáng cho cô ấy"
Nói rồi Tuấn Lãng ra khỏi bệnh viện chạy đi mua đồ ăn sáng cho Y Na
Hân Nghiên từ từ tỉnh lại, thấy Y Na mệt mỏi ngủ thiếp đi bên cạnh cô, Hân Nghiên nhẹ nhàng chở mình để không làm Y Na thức giấc.
Có động tĩnh nhẹ Y Na vội ngồi dậy dụi dụi mắt
" Hân Nghiên cậu tỉnh rồi"
Hân Nghiên gật đầu đưa tay kéo tấm chăn lên cho Y Na
" Tớ làm cậu giật mình à"
Vừa ngái ngủ Y Na lắc đầu
" Không tớ vẫn tỉnh mà chỉ là có chút buồn ngủ mà thôi"
Hân Nghiên cử động phần dưới bụng có chút nhói đau
" Tớ nằm đây bao lâu rồi vậy"
Y Na ngáp ngắn ngáp dài trả lời
" Cậu nằm đây 2 ngày rồi đấy, cậu còn thấy đau chỗ nào không, đói chưa hay là để tớ sai tên Tuấn Lãng kia đi mua gì cho cậu ăn nhé?"
Nói rồi Y Na đứng dậy vươn vai một cái
" Không biết cậu ta lại chạy đi đâu rồi"
Bê chậu nước lại thấm khăn xuống
" Hân Nghiên à cậu phải cảm ơn tên kia đấy hắn là người đã mang cậu đến bệnh viện đó, mà tại sao cậu lại bị đám kia truy đuổi vậy?"
Hân Nghiên bị Y Na hỏi như thế cô không khỏi tức giận mà nói hết sự thật ra
"Tất cả là tại tên Minh Thành kia hắn là người sai đám người đó truy sát tớ"
Vắt khăn ráo nước Y Na đi đến đưa khăn cho Hân Nghiên lau mặt
" Cậu bình tĩnh nào từ từ kể tớ nghe, thật ra chuyện hắn ngoại tình với Nhã Tịnh đưa ả về nhà rồi đối xử không tốt với cậu tớ biết hết chỉ là tớ muốn chính miệng cậu thừa nhận điều đó thôi"
Hân Nghiên có chút bàng hoàng cậu ấy biết hết mọi chuyện nhưng lại không vạch trần khi mình nói dối, cô hơi do dự rồi cũng kể cho Y Na biết hết chuyện hắn và Nhã Tịnh đã làm gì với cô, những uất ức trong lòng Hân Nghiên như được xả ra, cô vừa kể vừa khóc.
Y Na ôm cô vào lòng, đầy tức giận quát lên
" Đôi cẩu nam nữ này được lắm, Bạch Minh Thành tôi nhất định sẽ không để anh sống yên ổn. Dám làm bạn tôi thành ra thế này anh được lắm"
Cùng lúc đó Tuấn Lãng mua đồ ăn sáng trở về nghe thấy Y Na bất bình như thế anh có chút nản lòng
" Vợ mình sau này ác bá thế sao haizzz"
Thấy Tuấn Lãng cứ đứng ngoài cửa phòng mãi không chịu vô Y Na đang tức giận cũng quát luôn cả cậu ta
" Cậu đứng đó nói lảm nhảm cái gì thế còn không mau mang đồ vô đây, bổn cô nương đói muốn chết rồi'
Tuấn Lãng giật mình vội mang đồ chạy vô
" Hì hì đây cậu mau ăn đi hái cảo còn nóng đó"
Nhìn bộ dạng thành thật này của cậu ta Y Na hài lòng
" Bổn cô nương đây tạm chấp nhận tấm lòng này của cậu vậy"
Nhìn hai người như thế Hân Nghiên mỉm cười nhẹ, có lẽ Y Na không nhìn ra chứ tên Tuấn Lãng kia là đang muốn theo đuổi cậu đấy. Với lại Y Na dễ thương như thế kia làm cậu ta thích là cũng đúng thôi, Y Na có mái tóc nâu ngắn được uốn sóng, đôi mắt đen láy nhìn vào cứ bị long lanh chỉ muốn thỏa mãn hết mọi thứ mà cậu ấy cầu thôi, thân hình nhỏ nhắn mỗi khi cậu ấy tức giận như một con nhím đang xù lông vậy a.
....
" Lũ ăn hại các ngươi có mỗi một con đàn bà sắp chết mà cũng không giết được nó"
Sau khi biết được tin Hân Nghiên bỏ trốn được Minh Thành hắn ta tức giận quát đám thuộc hạ của mình
Đám người đó chỉ dám cúi gằm mặt xuống không dám lên tiếng
Hắn ta hất hết tất cả đồ trên bàn xuống đất, ánh mắt đầy sát khí
" Người đâu lôi lũ vô dụng này xuống dưới, cho chúng biết những người vô dụng thì lên làm gì"
Đám người đó bị lôi đi họ vùng vẫy cầu xin hắn, nhưng hắn không chút mảy may quan tâm.
Biết được tin này Nhã Tịnh cũng rất phận nộ đi đi lại lại quanh phòng, ả cắn tay suy nghĩ
" Chắc chắn nó sẽ không để mình sống yên, mình phải ra tay trước khi nó có cơ hội"
Chợt một âm mưu lóe lên trong đầu Nhã Tịnh cô ta nở một nụ cười rợn người.