Tra Công, Nhẹ Chút Đi!

Chương 68: Ghen rồi sao? (5)



Sau khi ăn cơm xong, anh dẫn tôi ra ngoài hiên vườn vừa hóng gió vừa đi dạo tiêu cơm, từ nãy đến giờ anh vẫn không nói không rằng, mặt giả vờ vô cảm nhưng cả bụng đều chất chồng oán khí.

Tôi ngồi xuống bàn tròn, nhìn thấy anh hết cau mày thì bĩu môi, xem chừng nếu tôi không dỗ chắc anh giận đến mai luôn quá.

Haiz, cũng không biết ai lớn gan chọc giận anh nữa?

Tôi ngẫm nghĩ một hồi, lén lút lấy rút tờ giấy nhỏ từ tập vở rồi nắn nót viết lên đó.

Khải Đăng, cảm ơn anh.

Thật muốn vẽ tiếp một trái tim ngay đó quá đi!

Lòng tôi thầm thét gào nhưng gan còn chưa lớn, cuối cùng chỉ đặt bút xuống rồi lay nhẹ người anh.

Anh ơi?

Trông thấy anh quay đầu tôi lập tức cầm lên trang giấy rồi lắc lư nó trước mặt anh.

“Nhóc vô ơn, bây giờ mới nhớ ra người chăm sóc em từng li từng tí mấy tháng nay là ai hả?” Anh cầm lấy trang giấy, khoé miệng không kiềm được cong lên rồi nhanh chóng che giấu bằng động tác đưa tay véo nhẹ lên gò má phúng phính của tôi.

Tôi chun mũi hừ hừ, bắt chước giọng điệu lúc nãy của anh mà đáp.

Xin lỗi được chưa, anh bao nhiêu tuổi mà còn hờn lẫy hả?

Anh nhét tôi vào lòng, tôi không thấy nóng mà còn thấy ấm áp vô cùng, nhịn không được híp mắt cười hi ha.

Anh giúp tôi xoa bóp cánh tay, không biết nghĩ đến đâu chợt thở dài một cái, giọng tỉ tê nhưng chua lòm hỏi tôi:

“Em nói lại anh nghe, bây giờ em thấy anh bao nhiêu tuổi hả?”

Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, không biết tại sao anh cứ khăng khăng hỏi tôi câu này, dù tôi quên sinh nhật mình cũng không quên sinh nhật anh đâu, huống chi tôi và anh còn sinh cùng một năm nữa chớ!

Dẫu vậy nhưng để anh bằng lòng tôi cũng lần lượt nhúc nhích mấy ngón tay trắng nõn.

1

6

Anh 16 tuổi nha!

Ánh mắt anh trở nên tối sầm, ngực phập phồng phả lên gáy tôi từng làn hơi nóng rực, khi tôi cảm thấy anh sắp sửa hét lên thì mấy ngón tay đang giơ giữa không trung chợt bị anh nắm lấy.

“Ngốc!”

Anh vừa xoa vừa miết, mấy ngón tay chợt cảm thấy ẩm ướt rồi nhanh chóng bị răng nanh cắn xuống.

Đau!

Tôi đau đến nhăn mày nhìn anh, nhưng anh vẫn không hề buông tha mà hết cắn rồi liếm như vừa đánh vừa xoa. Đầu ngón tay gắn liền quả tim, cảm giác khó chịu khiến tôi muốn khóc ròng tại đó.

Hồi lâu sau anh mới nhả ra nhưng vẫn nắm tay tôi không chịu buông xuống, nhìn thấy tôi không hiểu không nói như khúc gỗ mới bất lực ai thán với đất trời xung quanh:

“Khải Đăng ơi Khải Đăng, công tử ăn chơi có tiếng như mày bây giờ phải ghen tỵ với chính mày sao hả? Đúng là thằng ngu thảm hại mà!”

Âm giọng từ lớn thành nhỏ, sau cùng chỉ lẩm bẩm mấy câu từ không trọn vẹn:

“Đến khi nào em mới có thể nhớ lại đây? Nhớ hay không nhớ? Nhớ lại rồi em sẽ hận anh không?”

“AA!” Anh bực dọc thét lên một tiếng khiến tôi đang ngồi trong lòng anh cũng giật mình một cái.

“Hức.”

“Hức… hức.”

Tôi bất ngờ bị doạ đến nấc cụt không ngừng, ngồi trong lòng anh cứ nhúc nhích lên xuống như đang chơi thú nhún.

Mắt anh từ giận dữ chuyển sang lo lắng, vừa cẩn thận vuốt dọc lưng tôi vừa giúp tôi rót nước.

“Nam 9 nữ 7, em uống 9 ngụm nước đi, uống từ từ thôi.”

Tôi nghe lời uống nước anh đưa tới, hức hức mấy cái nữa cũng tự dưng ngừng hẳn. Nhìn thấy mình trong mắt đối phương ngu ngốc và buồn cười cỡ nào, không hẹn mà hai đứa bỗng dưng bật cười một cái.

“Ha ha!”

Nhìn anh hết giận tôi cũng thấy lòng nhẹ nhàng, tiếng khúc khích càng lớn hơn trước, tôi ngồi trong lòng anh cười đến mức khoé mắt tràn lên mấy giọt nước sinh lý. Tôi đong đưa chân và lặng lẽ ngắm nhìn trời mây xung quanh.

“Oáp.”

Trưa hôm nay nắng không quá gắt, gió may mảy thổi khiến tôi mới ngồi yên một lúc đã ngáp dài một cái.

Anh đỡ tôi nằm xuống ghế dài, sau đó cũng nghiêng người nằm xuống bên cạnh tôi, tay anh khẽ khàng xoa cái bụng tròn vo giúp tôi tiêu cơm và dễ ngủ hơn.

Tôi vừa lim dim mắt thì có tiếng điện thoại vang lên, anh chưa kịp alo thì một tràng âm thanh liến thoắng bắn ra:

“Trời ơi, cậu chủ ơi cậu chủ, tổ tông của tôi ơ, gần ba giờ chiều rồi, còn 10 phút nữa là họp cổ đông lớn mà vẫn không thấy tung tích cậu đâu, hu hu hu, tôi còn mẹ già con thơ héo mòn ở nhà, cậu đại nhân đại đức làm ơn xuất hiện đi được không, hu hu hu, ông chủ…”

Là giọng người trợ lý hay đi cùng anh, anh ta chưa nói hết câu đã bị anh ngang ngược cắt đứt, anh ném thẳng điện thoại lên bàn rồi nhấc tay ôm eo kéo tôi vào gần hơn.

Tôi chớp chớp mắt, tuy nghe không hiểu nhưng hình như anh ta có việc quan trọng cần gặp anh, người thì gấp đến dầu sôi lửa bỏng người thì thảnh thơi nằm dài như một con mèo lười.

Thật đáng trách mà!

Tôi cố gắng nhỏm người ngồi lên, hai tay vươn ra không ngừng lay mạnh ngực anh.

Anh ơi! Họp cái gì ấy, anh mau mau dậy đi!

Tôi lay mạnh là thế nhưng anh vẫn điềm nhiên nhắm mắt bất chấp mọi thứ, rõ dáng vẻ ngủ say như chết.

Hừ!

Ngủ kiểu gì mà tay vẫn đang mân mê eo tôi vậy?

Tôi lắc mạnh như muốn lắc luôn não anh ra ngoài, chuông điện thoại vang lên liên hồi càng khiến tôi phát hoảng, nhịn không được tát “bốp” lên gương mặt trơ lì kia.

Anh dùng dằng ngồi dậy nhìn tôi trách móc, haiz, từ lúc nào mà khí huyết sôi trào lại trở thành oán phụ hờn dỗi vậy nè?

Tôi cầm điện thoại nhấn nghe rồi đưa tới tai anh, anh cầm lấy nhấn tắt, nhìn tôi nói:

“Hôn một cái mới đi!”

Tôi hết nói nổi người đàn ông ấu trĩ trước mắt, chỉ có thể in lên gò má đáng ghét một nụ hôn phớt lại bị anh chuyển thành hôn môi.
Đợi đến khi anh thoả mãn mới chịu buông tôi ra rồi bực dọc rời. Tôi nhìn bóng lưng anh không nhịn được nhoẻn cười một cái, rồi ngã người nằm xuống ghế dài. Đương lúc mê man ngủ chợt nghe tiếng bước chân xoành xoạch đi về phía tôi.

“Cậu chủ có lệnh không để ai vào đây, cậu Duy à cậu đừng làm khó tôi.”

“Thái Hoàng, làm hắn im miệng đi, tôi không tin không lôi được nó ra!”