Gia Linh đứng chờ phía ngoài cửa, có lẽ chẳng hề bất ngờ chút nào khi nghe thấy giọng nói trầm thấp cuốn hút của người nọ. Em thở dài, không nhìn mặt anh mà tiếp lời:
"Nếu được thì, em ước gì sáng nay chỉ là một cơn ác mộng."
"Sao em chưa về thế?" Quốc Duy ngó đồng hồ, bình tĩnh chuyển chủ đề.
"Có liên quan đến anh không?" Em cau mày, càng lúc càng thể hiện rõ vẻ ghét bỏ.
Quốc Duy cụp mắt, dường như phản ứng này của Gia Linh không nằm ngoài dự đoán của anh. Sau một khoảng im lặng kéo dài, cuối cùng anh cũng lên tiếng trả lời:
"Anh xin lỗi."
"Gì thế?" Nghe thấy câu này, em đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào anh, ngờ vực hỏi lại.
"Chuyện từ mấy năm trước ấy. Anh sẽ tiếp tục chuộc lỗi đến khi nào em chịu bỏ qua." Anh cười nhạt, đôi mắt hút hồn dính chặt vào em không rời.
"Em không cần. Nếu anh muốn chuộc lỗi, làm ơn né xa em ra. Việc mình gặp nhau nơi đất khách này đã là rất khủng khiếp với em rồi." Em mệt mỏi xoa thái dương, "Em sẽ không bỏ qua đâu, vậy nên đừng cố tỏ ra như chúng ta thân thiết lắm." Gia Linh quay lưng, tiếp tục đuổi theo bước chân của Ánh Vy ở gần đó, không hề có ý định ngoảnh mặt lại nhìn người đằng sau mình lấy một cái.
---
"Thật luôn?"
"Ừ."
Trước mặt Gia Linh bây giờ chính là phản ứng kinh ngạc đến mức đứng hình của Ánh Vy. Có lẽ con bé cũng đã lường trước được tình huống này, em quyết định mặc kệ bạn mình và tiếp tục dùng bữa.
"Mày đùa hoài, làm gì có cái trùng hợp nào khủng khiếp tới vậy." Ánh Vy phẩy tay, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi em.
"Nhìn mặt tao có giống đùa không?" Em tự chỉ vào mình, cười giễu.
"V*i, thế là giờ mày phải làm chung dự án với người yêu cũ hồi ở Sài Gòn từ mấy năm trước? Ảo thế?" Ánh Vy bày ra biểu cảm khó hiểu, cố tóm tắt lại một lần nữa.
"Đúng không? Điều tao không ngờ là bọn tao lại gặp nhau ở đất Hà Nội xa xôi này."
"Có khi nào người đó thích mày đến nỗi bỏ cả Sài Gòn thân thương để ra đây theo đuổi tình yêu không?"
"Không. Chuyện tao ra Hà Nội chỉ có vài người thân thiết là biết, anh Duy làm gì có cửa. Hơn nữa, anh ta cũng chẳng phải kiểu người như vậy đâu." Nghe xong ý tưởng viển vông kia, Gia Linh phì cười, lên tiếng phản bác ngay.
"Sao mày nghĩ thế?"
"Chuyên gia trêu đùa tình cảm người khác thì làm sao mà mù quáng thế được." Em nhún vai.
"Vậy à." Ánh Vy nhìn thẳng vào đôi mắt nai thành thật của em, "Mày ghét anh ta lắm nhỉ."
"Tao là một trong số các nạn nhân của anh ta đấy. Chuyện từ mấy năm trước mà giờ gặp lại tao vẫn còn ghét cay ghét đắng." Em gắp một miếng đậu, vẻ mặt suy tư như thể vừa phải nhớ về những chuyện không nên nhớ.
"Thôi, bỏ qua đi cho nhẹ người. Đằng nào người ta cũng cầu xin mày tha thứ rồi còn gì. Ai rồi cũng khác mà, huống hồ lần cuối gặp nhau là từ bốn năm trước." Ánh Vy đặt tay lên vai em, gật đầu cảm thông.
"Không, bao, giờ. Mày đừng có bênh, anh ta là người đã phá nát cuộc đời tươi đẹp của tao đấy." Gia Linh gằn từng chữ, bĩu môi giận lây cả bạn mình.
"Tao khuyên mày như thế thôi, đằng nào cũng làm chung dự án mà. Mày không thích, thế tính hủy dự án luôn à? Tao thấy mày thích ý tưởng đấy lắm mà?" Ánh Vy hỏi ngược, đồng thời nhường cho bạn mình một miếng thịt coi như đã dỗ dành.
"Dù có ghét thì cũng phải công nhận, ý tưởng của tao kết hợp với anh ta là tốt nhất. Thế nên tao mới bảo là đang bị đẩy vào thế khó, không biết phải giải quyết như nào đây."
"Mai là chốt rồi đấy, mày suy nghĩ kĩ đi, đừng vì thù hằn mà bỏ lỡ cơ hội giành học bổng đấy."
Tiếng điện thoại bất ngờ vang lên chặn đứng dòng suy nghĩ của Gia Linh, đồng thời vô tình cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
"Anh Tuấn ạ? Có chuyện gì không?"
"Chiều nay anh có việc câu lạc bộ rồi, không đi được, Linh chịu khó nhé, mình chuyển hẹn sang hôm sau nha." Giọng điệu tình cảm phát ra từ đầu dây bên kia khiến Ánh Vy ngồi gần phải rợn tóc gáy.
"Sao cũng được ạ, em đang ăn, anh tắt máy nhé." Trái ngược lại với bạn mình, Gia Linh lại chẳng thể hiện ra chút biểu cảm khó chịu nào.
Ngay khi người kia vừa cúp điện thoại, Ánh Vy đã ngay lập tức bày ra một tràng câu hỏi chất vấn: "Sao mày dễ dàng thế? Phải hỏi kĩ vào chứ? Sao cũng được là sao hả mày?"
"Thì là vậy đó." Em trả lời ngắn gọn.
"Giỡn mặt hả?"
"Không. Cũng đâu phải lần đầu, hỏi thêm chả có ích gì hết mày." Gia Linh tiếp tục cầm đũa, "Tao đã bảo sẽ dứt sớm rồi mà."
"Ừ nhỉ." Ánh Vy lắc đầu ngán ngẩm, dường như cũng chẳng thể nói thêm gì để khiến bạn mình bớt cứng đầu hơn được nữa.
---
Ngay buổi tối hôm ấy, Gia Linh vừa ra khỏi phòng tắm thì đột nhiên nhận được một tin nhắn không đầu đuôi từ tài khoản của bạn thân mình.
[Dương Ánh Vy: Vy say rồi.]
[Dương Ánh Vy đã chia sẻ một vị trí.]
[Gia Linh: Nguyên hả? Sao tụi mày ở đó?]
[Dương Ánh Vy: Nhanh lên không tao về này.]
[Gia Linh: Đợi xíu.]
Gia Linh rất nhanh đã hiểu được ý của mấy câu kia. Em thở dài thườn thượt, bật dậy khoác đại cái áo, đeo giày, cẩn thận khóa cửa trọ rồi chạy như bay ra gọi xe đến quán bar theo định vị đã được gửi.
Không may cho em, quán bar này có vẻ ngoài kém nổi bật, hơn nữa lại còn nằm khuất tầm nhìn, vì thế em phải tốn thêm một khoảng thời gian nữa để xác định điểm đến. Sau một quãng dài vất vả, cuối cùng con bé cũng tìm đúng chỗ. Vừa bước một chân vào cửa, Gia Linh đã lập tức choáng ngợp bởi không gian sang trọng của quán. Em liếc quanh một vòng, và bất ngờ thay, người đầu tiên lọt vào tầm mắt em không phải là Ánh Vy, mà là một cậu trai khác.
Gia Linh không tiến đến nói lời chào, mà lẳng lặng giơ máy điện thoại lên, bình thản quay lại hình ảnh người kia trò chuyện thân mật với một chị gái khác, đồng thời cong môi nở một nụ cười đầy khó hiểu.