Trái Tim Của Tuyết

Chương 102: MÀN TRÌNH DIỄN TRÊN KHÔNG




Thông tin Siêu Đạo chích lại xuất hiện lần này còn công khai trở thành tin nóng hổi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các phóng viên nhà báo lập tức lái xe đến hiện trường đưa tin sốt dẻo lên các mặt báo nhanh như chớp.


Và tất nhiên, Syaoran, Souji, Tomoyo, Eriol cũng nhanh chóng bật tivi đang phát trực tiếp tại trung tâm thương mại Haido. Mọi người đang nháo nhào vì sự kiện đặc biệt này, bọn họ cũng vậy không thể ngồi yên mà xem tivi được. Những chiếc cấp cao lũ lượt phóng xe đến đó tận mắt chứng kiến màn biểu diễn của cô:


- Hắn có thể đứng trên không trung mà không cần bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào sao ? – Souji kinh ngạc.


- Sakura, em/cậu tính làm gì vậy ? – Syaoran và Tomoyo ngước nhìn Sakura và có cùng suy nghĩ.


- Không ngờ một tên trộm lại có cả fan hâm mộ đông đảo thế này đấy.


- Thật cám ơn tất cả mọi người đã dành cho Snow tôi đây. Không để quý vị đợi lâu, trên tay tôi chính là bảo vật huyền thoại mà các thế lực lớn hiện nay đang truy lùng nó. Chiếc nhẫn Sabrina.


- Gì chứ ? Cậu ấy có chiếc nhẫn – Eriol thì thầm.


- Hắn ta có cần phải công khai như vậy không chứ ?


- "Mình có linh cảm không tốt về chuyện này" – Syaoran nheo mắt.


- Chiếc nhẫn này đã được một người cất giữ khá kỹ càng nhưng tôi vẫn có thể lấy được. Nếu chiếm giữ dùng một mình thì không hay cho lắm, nên hôm nay tôi sẽ biểu diễn cho mọi người chiêm ngưỡng công dụng của bảo vật này nhé.


- Cậu làm ăn kiểu gì vậy, tại sao hắn lại có chiếc nhẫn trong tay chứ ? – một người trong đám đông vẻ mặt hoang mang đứng nghe điện thoại.


- Tôi sẽ xử lý vụ này.


Một Siêu Đạo chích dùng "nắm tay thần tốc" – sản phẩm đặc chế của Sakura – bay lên đối diện với Sakura. Mọi thứ đang đi theo đúng như kế hoạch đôi môi mọng đỏ nhếch lên một đường cong mỏng, mọi người đang chứng kiến cảnh tượng gì thế này, có tới hai Siêu Đạo chích Snow lận sao. Tên giả mạo kia cười hả hê:


- Haha, chỉ với một tên giả mạo như ngươi có thể ra oai với mọi người hay sao chứ ? Ai biết được chiếc nhẫn trong tay ngươi có phải là đồ thật hay không ? Xin chào mọi người, tôi mới chính là Siêu đạo chích Snow, còn tên kia chỉ là giả mạo.


- "Dùng cả sản phẩm đặc chế của ta sao, khá lắm" - cô nhếc môi - Gì đây, một tên trộm hèn mọn như tôi cũng có người giả mạo hay sao ? Vậy căn cứ vào đâu anh bạn dám nói với tôi chiếc nhẫn này là giả ? – Sakura đắc ý giơ chiếc nhẫn lên trước mặt hắn.


- Vì chiếc nhẫn thật đang trong tay ta – hắn đứng chống nạnh giơ chiếc nhẫn ra xác nhận.


- "Ngươi trúng kế rồi" – Sakura nghĩ thầm – vậy tại sao chúng ta không nhờ tất cả mọi người ở đây kiểm chứng điều đó nhỉ, chiếc nhẫn thật là chiếc nhẫn có thể giúp người sử dụng có thể tàng hình.


- Được, ý kiến hay đấy.


Đưa ra ý kiến này chắc chắn 1 trong 2 chiếc nhẫn sẽ chỉ ra ai là người giả mạo, chiếc nhẫn trong tay tên đó chính là bảo vật còn Sakura chỉ cầm trên tay một món đồ giả được cô tinh xảo chế lại đánh lừa mọi người. Vậy Sakura sẽ làm gì để đấu với hắn ta trong khi hắn có bảo vật ? Kế hoạch của cô là gì ? Làm sao để lấy lại được nó ?


Mọi người cùng hướng mắt về hai người họ, màn trình diễn có một không hai sắp được bắt đầu. Theo hiệu lệnh đếm của đám đông, bọn họ cùng giơ chiếc nhẫn lên và biểu diễn:


- "Sabrina, Sabrina, nghe lệnh ta mau biến thân" – Sakura lẩm nhẩm và biến mất trong không khí.


- Wao, anh ấy biến mất rồi – đám đông trầm trồ tìm cô xung quanh nhưng chẳng thấy.


- "Không thể nào, sao hắn có thể tàng hình được, chiếc nhẫn đang trong tay mình mà" – hắn hoang mang nhìn vào chiếc nhẫn – "Cầm nó trong tay nhưng mình lại không biết câu thần chú làm sao đây, không ngờ nó phải có thần chú mới hoạt động được".


- Thế nào rồi ? Mọi người thấy thế nào với màn trình diễn của tôi – Sakura biến trở lại.


- Tuyệt vời, thật tuyệt... - mọi người thi nhau hò reo ầm ĩ lên.


- Thế nào rồi ? Muốn đầu hàng rồi phải không ? Chiếc nhẫn giả đó làm sao có thể biến đổi được chứ. Hahaaaa...


- Tức thật ! – hắn quay đầu tính bỏ chạy.


- Savan, Sahi bắt hắn lại.


Sakura ra lệnh cho Băng Long đã phục sẵn bên dưới dùng "tay nắm thần tốc" trói lấy hắn. Có vẻ như hắn có chuẩn bị và lường trước được điều này nên tẩu thoát bằng diều lượn. Sakura vẫn đứng yên trên không nhếch mép cười:


- Diều lượn sao ? Cũng khá lắm, để ta xem ngươi bay được bao xa. Kazumi !


- Oke, Có ngay !


Trực thăng do Kazumi cầm lái bay đến thả thang dây xuống chỗ Sakura, cô bu theo rồi leo lên trên để lại bao tiếc nuối cho các cô nàng bên dưới. Tomoyo và Eriol theo tình hình cũng đuổi theo theo đường ô tô, trong khi Eriol lái xe thì Tomoyo bật máy dò tìm mà Sakura đã bí mật gắn vào người tên giả mạo.


Tuy đuổi theo hắn nhưng đám người của Sakura lại luôn giữ một khoảng cách rất xa với hắn, vẫn để mục tiêu trong tầm ngắm. Hắn thấy mình đã êm xuôi chạy trốn liền thở phào nhẹ nhõm, theo hướng gió lái diều lượn về căn cứ của bọn chúng. Đến nơi, hắn vội vã vứt con diều sau khi bước chân vào bên trong, hắn bực tức tiến tới một tên râu ria lồm xồm:


- Này lão già, sao ông không nói với tôi chiếc nhẫn đó cần thần chú mới hoạt động được ?


- Tao nhớ tao chỉ thuê mày đoạt chiếc nhẫn, thế tao cần gì tiết lộ thông tin về bảo vật.


- Thôi không quan tâm, bây giờ ông hãy trả thù lao như đã giao kèo, à mà khoan còn màn trình diễn vừa rồi của tôi nữa. Tôi phải công nhận sản phẩm của các người hữu dụng thật đấy – hắn ta vênh váo đòi thù lao.


- Haha... mày còn dám mở miệng đòi thù lao sao ? – ông ta đứng dậy đạp vào bụng tên kia – đã không làm nên chuyện còn bày ba cái trò ngớ ngẩn.


- Ông...ông nói gì ?


Đạica, đại ca, bên ngoài có một đám người đeo mặt nạ đang...