Trái Tim Của Tuyết

Chương 118: CUỘC CHIẾN MA CÀ RỒNG



Một tiếng vỗ tay từ bên trong, một người đàn ông lịch lãm bước ra, Shimizu tíu tít chạy tới ông:
- Rất tốt, tốt lắm.
- Anh đến rồi.
- Chào ông chủ ! - Ferid và Jii Yoo cúi chào cung kính.
- Là Hắc Đại.
- Ba... - Sherry ngạc nhiên người đối diện.
- Ba... ???
- Con vất vả rồi con gái - Fujitaka mỉm cười.
- Cả dì cũng...
- Ta cũng là một phần của kế hoạch này mà con gái - bà Shimizu cười gian xảo.
Mọi người đều khựng lại với sự xuất hiện một nhân vật quan trọng của ngày hôm nay. Sherry tức giận bất chấp vết thương đang rỉ máu bước lại gần chị mình quát:
- Tại sao ? Tại sao ba lại làm thế ?
- Xin lỗi con, sau này con sẽ hiểu - ông ta bắn một liều thuốc mê vào người cô khiến cô ngất lịm.
- Sherry !! Sherry !!
- Con yên tâm, con bé chỉ ngủ thôi.
- Ông muốn làm gì ? Tại sao ông lại bắt họ ? Ông chính là người của tổ chức...
- Chúng ta hãy giải quyết mọi chuyện ở bên ngoài được chứ. Ferid !
- Dạ ! Mời mọi người đi lối này.
Hắn dẫn mọi người ra một bìa rừng phía sau căn nhà, Sherry bị bắn thuốc mê nên tạm thời để con bé nghỉ ngơi dưới gốc cây gần đó. Sakura nhìn mọi người với ánh mắt đỏ ngầu, Hitomii nhận thấy điều này trong lòng cảm thấy bất an: "Cậu ấy nổi giận rồi, tình hình có vẻ không ổn".
- Nói đi, ông muốn gì ?
- Đừng nóng, con gái. Bây giờ chúng ta chơi một trò chơi nhé... Nana !
- Gì chứ ? - Syaoran ngạc nhiên nhìn ông ta gọi số 7.
- Sao ? Ông ta dùng tới số 7 ư ? - chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của Hitomii.
Jii Yoo đi cùng một cô gái tóc ngắn màu hồng mặc bộ váy màu xanh thẳm, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy trông rất tự tin, và đặc biệt trên đầu cô ta có một cặp sừng màu đỏ trùng với màu mắt của cô. Cô ấy bước đến gần vợ chồng Fujitaka như một đứa trẻ con, ông ta bắt đầu ra thể lệ:
- Nana là một thành phẩm thí nghiệm mạnh nhất của ta, trò chơi như sau nếu con hạ gục được Nana, ta sẽ thả mọi người ra và nhận con trở về.
- Gì chứ ? - mọi người đồng thanh.
- Lão đại là đại tiểu thư của tập đoàn Kinomoto... - Savan trầm trồ.
- ...bà ta là mẹ kế của chị ấy - Kazumi nhìn Shimizu với ánh mắt đầy căm phẫn.
- Ha, nghe có vẻ thú vị đấy. Tôi chấp nhận trò chơi nhưng... - Sakura cười đểu một cái rồi nghiêm mặt - tôi không cần người cha thối nát như ông.
- "Cẩn thận Sakura, Nana là ma cà rồng tối thượng trong Tổ chức Hắc long, cô ta không dễ đối phó đâu, đừng để cô ta cắn vào cổ cậu" - Hitomii cảnh báo.
- "Chà, cuộc chiến này sẽ thú vị lắm đây".
- Nana !!
- Vâng.
Được lệnh Nana lập tức thực thi, cô vừa ở đó bỗng chốc biến mất trong chớp mắt rồi lại xuất hiện ra sau lưng Sakura cầm thanh kiếm xả xuống, Sakura không chút lo ngại giữ nguyên tư thế chỉ vung kiếm đỡ đòn, nhếch nhẹ môi:
- Tốc độ rất ấn tượng.
- Vậy sao ? Cô cũng rất nhanh đấy, Snow.
- Ma cà rồng tối thượng ? Có tố chất đấy.
- Chúng ta cùng dòng máu mà phải không, nói đúng hơn ta nên gọi cô là Owari Vampire. Nào, nee-chan, cùng em về nhà thôi - Nana đưa tay về phía Sakura.
- Cô đang nói gì vậy ?
- Đừng chạy trốn nữa chị à, có trốn cũng vô ích thôi.
- Mặc dù ta không biết cô đang nói cái quái quỷ gì nhưng ta sẽ không trở về đâu.
- Hể ? Chị chưa biết gì sao ? Vậy để em nói cho chị biết nhé.
Nana nhẹ nhàng tiến lại gần Sakura hơn, đôi mắt cô nhìn Sakura đầy mê hoặc. Cô nhất thời bị cuốn theo ánh mắt đó rồi đứng yên không cử động, mọi người ngạc nhiên nhìn bọn họ:
- Không lẽ...
- Là Thuật thôi miên.
- LÃO ĐẠI !! - mọi người đồng thanh gọi tên cô.
Savan, Sahi đứng dậy hất Kaito ra rồi chạy tới, Kazumi và Eriol cũng vậy.
- Các người dám cản trở ta - Nana tức giận vung tay một cái, một đám ma cà rồng ở đâu xuất hiện tấn công bọn họ.
- SAKURA !! - Hitomii và Syaoran cùng đồng thanh thức tỉnh Sakura.
Cô giật mình tỉnh lại thì hơi thở của Nana đang cận kề cổ mình, răng nanh sắt nhọn áp sát gần da thịt Sakura. Cô nhanh tay dùng kiếm hất tung Nana ra, cô ta nhếch môi cười:
- Tỉnh lại rồi sao ? Thú vị thật.
- Cô tưởng với mấy trò thôi miên đó có thể làm gì được ta sao ?
- Với năng lực của chị bây giờ không đủ đánh bại em đâu, nee-chan. Nhưng yên tâm đi, em sẽ không giết chị đâu.
- Hay lắm, vậy quyết chiến nào.
Eriol và Syaoran đấu với bọn ma cà rồng, Savan, Sahi đấu với Kaito, Kazumi giải quyết thù oán với bà Shimizu. Trận chiến không hồi kết đó là Nana và Sakura:
- Hỡi kiếm hãy uống máu của ta - Nana rút kiếm ra lệnh, 3 chiếc gai nhọn đâm xuyên lòng bàn tay cô từ cán kiếm, lưỡi kiếm hút máu biến thành màu đỏ rồi chém một đường làm mặt đất chẻ ra làm đôi về phía Sakura.
- Hay lắm, Asuramaru, Huyết Nguyệt Phong Hoa Ảnh - Sakura vung kiếm, hoa gió và vầng trăng nhuốm máu cộng với 1000 nghìn thanh kiếm vây quanh lần lượt phản công.
- Ara ara~ Tuyệt thật, nhưng chưa đủ đâu.
- Chỉ bấy nhiêu thôi sao ?
Cả hai cứ thế thi triển hết chiêu này đến chiêu khác, quả nhiên cô ta xứng đáng là đối thủ của Sakura. Vô tình một trong những chiêu thức của họ chém trúng sợi dây trói Marry, nhân cơ hội tự cởi trói và tham gia cuộc chiến, gánh nặng của Syaoran coi như được tháo gỡ một phần:
- Marry ?
- Cám ơn hai người đã cởi trói nhé - cô nhìn Sakura và Nana cười lớn.
- Hay lắm - Sakura bắt đầu tấn công mạnh mẽ hơn - Asura Kannon - một luồng sát khí cực kỳ mạnh mẽ từ thanh kiếm tỏa ra đen nhẻm, cô đâm thẳng vào mặt đất nứt ra, một trận động đất hoành hành dữ dội phát ra một âm thanh vô cùng chói tai.
- Marry, em không sao chứ ? - Syaoran lùi về phía cô.
- Không sao, bây giờ em cảm thấy rất sung sức. Ra đây nào, Shi-chan - cô rút trong túi áo những chiếc phi tiêu Hắc quỷ gọi quỷ.
- Đối thủ của em là chị đây này - Jii Yoo từ phía sau nhảy tới, cô nhanh tay đỡ kịp.
- Cũng không tệ.
Cuộc chiến đấu với ma cà rồng thật sự bắt đầu...


*********
Đăng chấp trước khi lên đường nhập ngũ
Au đi học quân sự tầm 1 tháng nên sẽ ít đăng truyện lại
Nếu có tgia e sẽ đăng cho mn ạ ^^