Trái Tim Của Tuyết

Chương 127: HÀNH TUNG ĐÁNG NGỜ




Về đến biệt thự, Sakura mệt mỏi đi thẳng lên phòng đóng cửa lại. Savan thì hớn hở khi đưa được bang chủ trở về, Hitomii và Sahi bước vào sau Kazumi nhìn mặt cô ấy liền khó chịu bỏ lên phòng, Eriol thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế nhấp ngụm trà. Tomoyo nhìn theo bóng Sakura lòng có chút không yên liền đi theo cô, Sakura vừa đặt lưng nằm xuống giường thì có tiếng gọi cửa:


- Sakura ! Tớ vào được không ?


- Vào đi.


- Cậu ổn chứ, Sakura ? – Tomoyo mở cửa bước vào câu đầu tiên là hỏi thăm cô ngay.


- Yên tâm, tớ chưa chết đâu.


- Cậu thật là... có biết mấy ngày qua tớ lo cho cậu lắm không ? Nhất là lúc cậu biến thành Owari Vampire.


- Mấy ngày qua nó thật sự như một cơn ác mộng với tớ, nhưng khi biến thành quỷ cảm giác thật tuyệt.


- Cậu đang nói gì vậy, Sakura ? Ngươi... ngươi là Owari Vampire... - Tomoyo lùi lại nghi ngờ.


- Ô cái đầu cậu ý, tớ đang hết sức tỉnh táo – Sakura ký đầu Tomoyo một cái rõ đau.


- Thật không vậy ? – cô đưa tay nắn bóp sờ má Sakura.


- Tớ nói thật đấy, đặc biệt là cảm giác hóa quỷ lúc trả thù hắn – cô đứng dậy bước đến bên cửa sổ ngước mặt lên trời.


- Asuramaru đã kể mọi chuyện cho cậu nghe rồi phải không ?


- Nói vậy nghĩa là các cậu cũng đã biết ?? – cô quay đầu lại nhìn Tomoyo.


- Hitomii kể đầu đuôi sự việc từ lúc cậu mất tích đến bây giờ.


- Tomoyo này, cậu có thật sự hoàn toàn tin tưởng Hitomii không ?


- Sao cậu lại hỏi vậy ?


- Tớ nghĩ cậu ấy không tự nhiên hay tin mà về đây cứu cậu kịp thời như vậy, trong khi đó cậu ấy lại hận cậu đến tận xương tủy chuyện năm xưa.


Những lời lẽ vừa rồi thấu tận tâm can Tomoyo, một khoảnh khắc cô trở về hồi ức năm xưa, những hành động sai lầm của cô lúc đó đột nhiên khiến khóe mi cay cay rơi xuống 1 giọt nước mắt. Sakura xoa đầu Tomoyo cười nói:


- Cậu vẫn mít ướt như ngày nào.


- Gì chứ ?


- Bộ không phải sao ?


- À có chuyện này tớ muốn hỏi cậu. Lúc cậu biến thành Owari Vampire cậu hoàn toàn mất đi ý thức phải không ?


- Lần đầu thì đúng là vậy - cô cười nhẹ rồi quay mặt đi.


- Nói vậy nghĩa là...


- Phải, lúc đó tớ vẫn còn ý thức để nhìn thấy cái chết của Syaoran – giọng cô nhẹ hẳn đi kèm theo khí chất lạnh lẽo.


- Cậu thật sự hận anh ta đến vậy sao, Sakura ?


- Đúng vậy, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, lần tới tớ sẽ để Tomoeda nhuộm đỏ máu của hắn.


- Ngay cả khi anh ta rất yêu cậu sao ?


- Đó không phải là tình yêu, Tomoyo. Hắn chỉ lợi dụng tớ mà thôi.


Những lời nói vừa rồi lọt vào tai Hitomii, cô định gõ cửa bước vào thăm Sakura nhưng khi nghe đến tên của Syaoran cô liền khựng lại. Nhíu đôi lông mày lại rồi buông tay định gõ cửa xuống, cô cầm điện thoại bỏ đi. Chạy tới cầu thang cô đụng phải Sahi, tránh ánh mắt của anh cô vội vàng bỏ chạy. Kazumi ngồi ở phòng khách thấy Hitomii chạy xuống, nghi ngờ hành tung của cô liền bám theo, Hitomii lén lút cầm điện thoại ra gốc cây anh đào nghe điện thoại:


- Alo !


- Nói đi.


- Mọi chuyện đều theo đúng như kế hoạch.


- Làm tốt lắm, tiếp tục theo dõi mọi hành động của cô ấy.


- Đã rõ !!


Cúp điện thoại Hitomii tỏ ra như không có chuyện gì bước vào nhà, Kazumi nép mình vào mép tường tránh mặt cô. Kazumi im lặng đi vào trong, cô càng tức giận khi nhìn Sahi thân mật với Hitomii dưới nhà bếp. Bực mình cô đùng đùng bỏ lên sân thượng, ngồi một mình nhìn ngắm những ánh đèn dưới con phố cô cảm thấy lòng mình trống trãi biết bao. Ngoài kia mọi người đang yên giấc ngủ, còn cô thì đau đáu lo lắng liệu những chuyện khủng khiếp như hôm nay có xảy ra nữa hay không ? Hitomii sẽ tiếp tục làm gì để hãm hại bọn họ đây ?


Một bàn tay ấm áp chạm lên đôi vai gầy mòn của cô, giọng nói trẻ con đấy chẳng ai khác chính là cậu, người luôn luôn dõi theo cô trong bóng tôi:


- Sao vậy lại đắn đo suy nghĩ gì nữa sao ?


- Một vài chuyện thôi.


- Là Hitomii phải không ?


- Cậu nghĩ vậy à, nhưng cậu nói đúng đấy.


- Chuyện lúc nảy tớ thấy cả rồi.


- Cậu nói sao ? – cô vội quay đầu lại nhìn anh.


- Đúng vậy. Tớ nhìn thấy cậu đi theo cô ta ra sau vườn. Từ lúc cậu cảnh báo, tớ cũng bắt đầu để ý cô ta hơn, đúng như lời cậu nói cô ta rất đáng ngờ.


- Cậu có ý gì không ?


- Tớ có cách để bắt cô ta lộ diện.


Savan thì thầm to nhỏ kế hoạch của anh cho Kazumi, buộc Hitomii phải lộ mặt thật và ý đồ của cô ta muốn gì. Sương lạnh bắt đầu phủ đầy sân thượng, cảm giác lành lạnh xương sống khiến Kazumi rùng mình. Savan lắc đầu cười cởi áo khoác đặt lên vai cô rồi dìu cô xuống dưới nhà.


Một đêm dài cũng qua, ánh nắng ban mai xuyên qua khe cửa sổ phòng anh. Đôi mắt thâm quầng vì cả đêm không hề chợp mắt nổi 10 phút, suốt đêm anh luôn suy nghĩ về cô, những lời nói thâm độc cô thốt ra đau tận đáy tim. Thật sự cô không có chút tình cảm nào cho anh sao, dù chỉ một chút thôi cũng được mà. Tiếng gõ cửa đều đều ngoài kia, anh nhẹ nhắm mắt ngã đầu ra sau lên tiếng:


- Vào đi !


- Cậu ổn chứ, Syaoran ?


- Cậu nói vậy là sao ?


- Từ lúc Sakura tỉnh lại tới bây giờ, cậu cứ như người mất hồn. Về đến nhà là tự nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài.


- Không có gì.


- "Kẻ phản bội"


- Cậu vừa nói gì ?


- Hôm qua cô ấy nói thế với cậu phải không ?


- ...


- Tảng băng ấy chưa tan chảy được bao lâu mà bây giờ lại đóng băng nữa rồi. Không những vậy, tảng băng đó còn lạnh lẽo hơn trước rất nhiều.


- Và tảng băng đó lạnh đến nổi ta không thể chạm tay vào nó được nữa.


- Cậu thật sự không mang cô ấy trở về nữa sao ?


- Ta sẽ mang cô ấy trở về sớm thôi, cậu không cần lo. À phải, Marry sao rồi ?


- Sau chuyện của Jii, Marry cứ ngồi thừ người trong phòng không chịu ăn uống gì cả.


- Bây giờ không phải để Hắc Long suy sụp thế này, cậu lo thức tỉnh cô ấy đi, sắp tới chúng ta sẽ có một dự án lớn đấy. Bây giờ, ta phải trở về Tổng hành dinh, mọi chuyện ở đây nhờ cậu lo liệu.