Trái Tim Của Tuyết

Chương 19: CÔ ẤY LÀ BẠN GÁI TÔI




Sakura quay lưng định bước đi, 1 tiếng gọi làm nó khựng lại.


- Sakura.... – Fye gọi to tên nó, bước ra từ trong cánh gà


- ......... - nó im lặng không trả lời


- Cuối cùng cũng tìm được em rồi.


- .......... - nó vẫn đứng im lặng .


- Em đã ở đâu trong suốt 3 năm qua.... anh đã đi tìm em khắp nơi, em có biết không ?


- Tìm tôi ??? Tìm 1 thứ đã vứt bỏ sao ? – nó trả lời, vẫn không quay mặt lại.


- Anh ... anh xin lỗi.... nhưng lúc đó vì anh có lý do mới làm vậy... - Fye lúng túng bước lại gần Sakura


- Tránh xa tôi ra.... - nó quay mặt lại


- Anh xin lỗi... hãy tha thứ cho anh, anh không cố ý làm vậy đâu. - Fye càng tiến gần về phía nó.


- ...... - nó càng lùi về phía sau.


- Về với anh nha, Sakura, anh yêu em....


- Đi đi – nó chặn ngang câu nói của anh ta thẳng thừng đuổi đi


- Đừng như vậy nữa xin em .... – Fye chạy đến ôm chặt nó vào lòng


- Mau buông người của tôi ra – Syaoran ung dung bước lên sân khấu, tay đút vào túi quần. Cả club im phăng phắc xem những gì đang diễn ra trên sân khấu.


- Anh là ai ? Anh nói ai là người của anh chứ ? - Fye nghe Syaoran nói câu đó liền nổi máu sùng sục buông Sakura ra tiến đến trước mặt Syaoran quát to


- Ta nói cô ấy là của ta. - vừa nói Syaoran vừa bước tới nắm vai Sakura kéo về phía mình.


- Của anh.... Thật tức cười, Sakura là bạn gái của tôi, anh là ai ? – Fye quay mặt về phía Sakura cười nhạo Syaoran


- Haha....Bạn gái ? Anh có tư cách nói ra 2 từ đó sao ? Vậy cho hỏi anh đã làm gì khiến anh phải đi tìm cô ấy trong suốt 3 năm qua ?


- Chuyện của tôi và Sakura, anh là ai mà dám xen vào chứ, chúng ta về thôi em. - Fye bước tới nắm tay Sakura lôi đi liền bị nó giật lại.


- Sakura, em sao vậy ? 


- 1 ly nước đã đổ đi thì không bao giờ lấy lại được, anh tính gom chỗ nước đã bốc hơi trong 3 năm qua sao. Muộn rồi, Fye à, quá trễ rồi. - Sakura lớn giọng.


- Sakura, em đang nói gì vậy, em là bạn gái của anh đó.


- Là quá khứ thôi anh bạn à, chẳng phải chính tay anh rời bỏ cô ấy đi sao – Syaoran tiến về phía nó.


- Sẵn đây tôi với tư cách là đứng đầu club này, tôi tuyên bố cô gái này chính là bạn gái của tôi – Syaoran khoác vai Sakura kéo nó tiến về phía trước sân khấu tuyên bố


- Cái gì .... Em là bạn gái của hắn .... Có thật không hả Sakura ? – Fye ngạc nhiên trước câu nói của Syaoran trừng mắt nhìn 2 người


- .............................. - nó im lặng lúng túng, dù biết Syaoran đang giải vây cho nó nhưng đâu cần phải đưa ra tình huống làm nó khó xử như vậy.


- Được, em cứ chờ đó – Fye lùi về sau rồi rời khỏi club trong nháy mắt.


- Không có chuyện gì nữa mọi người cứ chơi thoải mái, tôi sẽ khao hết chỗ này cho mọi người cứ tha hồ vui chơi – Syaoran hét to đánh lạc hướng mọi người


- Syaoran Syaoran ...... - mọi người đồng thanh


Syaoran kéo tay nó ra về, 1 người đứng tầng trên nhìn thấy hết mọi chuyện: "cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, cậu trốn kỹ thật đấy, Sakura".


Sau khi Fye rời khỏi bar, club náo nhiệt hẳn lên, có duy nhất 1 người không nói không rằng là Sakura. Nó cứ ngồi thẩn thờ nhìn lên sân khấu, Syaoran thấy vậy dắt nó về.


Trên xe, nó vẫn không nói chuyện, Syaoran lên tiếng:


- Em sao vậy, nhóc ?


- Không có gì.


- Tên đó là người yêu cũ của em phải không ?


- ....


- Em còn yêu tên đó phải không ?


- Không !


- Ta hiểu những gì em đang trải qua, hãy gạt tất cả đi và sống cho bản thân mình, ta sẽ giúp em. Ta sẽ không để tên đó tới gần em đâu, đừng lo nhé nhóc. - Syaoran xoa đầu nó cười.


- Sau này đừng làm như vậy nữa. - về đến biệt thự nó mở cửa xe rồi chạy vào phòng lướt qua Marry. 


- Sakura đến club có... - Marry nghe tiếng xe liền chạy ra đón, cô chuẩn bị sẵn bữa tối đợi Syaoran và nó về, cô vừa mới mở miệng nó liền lướt nhanh qua cô như cơn gió.


- Syaoran, con bé sao vậy ? - Marry quay qua hỏi Syaoran.


- Cứ để cô nghỉ ngơi, em ăn tối đi, ta không đói. - nói xong Syaoran cũng lên phòng để mình Marry ngơ ngác nhìn theo.


- 2 người này, hôm nay bị sao thế, mất công mình nấu nguyên cả buổi, haizzz. - Marry bực bội về phòng ra lệnh cho người làm dọn dẹp ai ăn thì ăn. 


Sakura chạy lên phòng đóng sầm cửa lại, ngồi xuống đất bên cạnh giường, những giọt nước mắt nó bắt đầu rơi, rơi nhiều hơn. Nó khóc không thành tiếng, chỉ có ánh trăng mới có thể thấu hiểu nỗi đau của nó bây giờ. Mỗi đêm Sakura luôn mơ về những bất hạnh trong quá khứ, từ chuyện gia đình bị sát hại đến chuyện Fye rời bỏ nó 1 cách vô tình. Bây giờ nó thật sự rất nhớ, nhớ ba mẹ, nhớ anh Touya, nhớ cả Tomoyo và Eriol. Người thực sự Sakura cần nhất bây giờ chính là Tomoyo, mỗi khi có chuyện buồn hay vui nó đều chia sẻ với Tomoyo, chỉ có Tomoyo mới là người nó tin tưởng nhất. "TOMOYO".