Trái Tim Của Tuyết

Chương 63: BẪY TÌNH - P1




Nói đến chị mình, Marry không khỏi nhớ đến biến cố của 8 năm trước...


**Start Flashback**


Được Syaoran và Souji cứu sống thoát khỏi căn nhà bị bao trùm bởi ngọn lửa, khi tỉnh lại thì Marry và Jii Yoo đã ở trong biệt thự Li. Syaoran và Souji cho chị em cô ở lại nơi này, học và làm việc cho anh ấy, cô luôn ra sức nỗ lực để đền đáp ơn cứu mạng. Từ lúc về đây, Marry đã có tình cảm với Syaoran nhưng chỉ âm thầm theo anh ấy học hỏi không dám thổ lộ.


3 tháng sau đó, Marry đều thành thạo sử dụng các máy móc trang thiết bị của tổ chức, tinh thông mọi võ thuật do các võ sư giỏi nhất mà Syaoran mời về, những kỹ thuật bắn súng, lái xe, kiếm đạo,... và trải qua huấn luyện nghiệm ngặt của Terada. Sau khi vượt qua khoảng thời gian học tập khắc nghiệt kia, cô có được sự tín nhiệm tuyệt đối của Syaoran nên được kết nạp vào tổ chức. Còn Jii Yoo được Syaoran mời gia sư giỏi nhất về dạy học một cách đàng hoàng, bài bản. Ngoài Souji, thì cô ấy là người gần gũi với Syaoran nhất, Marry chỉ được anh giám sát từ xa.


Lúc này Marry đã có đủ can đảm để nói cho anh ấy biết tình cảm của mình. Tối hôm đó, anh đang ngồi đọc sách ngoài vườn, cô pha cho anh một ly cà phê sữa mang ra cho anh. Khi vừa bước đến hồ nước cô đã thấy anh hôn Jii Yoo và ôm chị ấy vào lòng. Cô cảm nhận được trái tim mình đang đau nhói, không ngăn được dòng nước mắt chực trào trên khóe mi, vội vàng chạy vào nhà khóc nức nở.


Jii Yoo và Syaoran yêu nhau được 1 năm, hôm đó là ngày kỷ niệm 1 năm quen nhau của 2 người. Marry và Souji được phân công đi chợ nấu bữa tối để chúc mừng, đến siêu thị mua sắm khiến cả 2 muốn rụng cả chân. Souji đề nghị ngồi ăn chút gì đó rồi đi tiếp, khi anh ấy quay lại với mâm thức ăn vừa mua được thì bất chợt nhìn thấy Jii Yoo đang tay trong tay với một người đàn ông khác.


Marry và Souji đến hỏi chuyện rõ ràng thì cô ấy bắt đầu lúng túng rồi tự thú nhận. Nể tình chị em và nghĩ cô ấy cũng đã biết lỗi nên cả 2 nhắm mắt cho qua. Bữa tối chúc mừng ngoài trời đều đã sẵn sàng, bọn họ ngồi đợi đến nửa đêm vẫn chưa thấy Syaoran về. Jii Yoo chỉ ngồi yên một chỗ trên bàn tiệc chờ đợi, điện thoại cho anh chỉ nghe được giọng của chị tổng đài "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp".


Marry và Souji ngồi trong phòng khách nhìn đồng hồ cũng đã 1h sáng mà Syaoran vẫn chưa về, anh lên tiếng:


- Lạ thật trước giờ Syaoran không bao giờ thất hẹn với bất cứ ai.


- Có khi nào anh ấy xảy ra chuyện gì không ?


- Anh sẽ gọi vài anh em Hắc Long đi tìm cậu ta, em ở nhà trông chừng Jii Yoo.


Souji vừa khoác áo toan định đi ra thì cô kéo anh lại đi ra sau Jii Yoo đang nghe điện thoại:


- Syaoran điện hả ? – Souji vỗ nhẹ vai Jii Yoo.


- Suỵt !! Anh yên lặng chút đi – Marry giơ ngón tay lên miệng ra dấu cho Souji im lặng.


- Cô là ai ? Syaoran đâu ? Sao cô lại giữ điện thoại của anh ấy ? – Jii Yoo cố tình bật loa lớn cho cả bọn cùng nghe rồi giả vờ nheo đôi lông mày lại với vẻ mặt tức giận.


- Tôi sao ? Tôi mới là người nên hỏi cô câu này đấy. Tôi là người yêu của Syaoran, anh ấy đang ở chỗ tôi, giờ này cô còn điện thoại tìm anh ấy sao.


- Sao cô ta dám... – Souji nổi nóng tính giật điện thoại của Jii Yoo nhưng liền bị cản lại.


- Cô đang ở đâu ?


- Sao tôi phải nói cho cô biết nhỉ ? @#$%^&*(*^%$#@


Marry nghe giọng điệu của cô ta ngang ngược sẽ không dễ gì chịu khai chỗ mình đang ở nên đã nhanh tay tra tín hiệu từ GPS. Sau đó đưa kết quả cho Souji và Jii Yoo xem, họ gật đầu rồi Souji đi chuẩn bị xe, Jii Yoo cười đắc ý:


- Cô không nói cũng không sao, hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng bên anh ấy đi.


Cô cúp máy rồi cùng Marry ra xe mà Souji đã chờ sẵn ở ngoài sảnh, anh lập tức phóng xe đến một khách sạn ở trung tâm thành phố. Đến nơi, cả 3 người xông thẳng vào khách sạn thì bị lễ tân cản lại:


- Xin thứ lỗi ba vị đây có đặt phòng trước chưa ạ ?


- Tôi cũng cần phải đặt phòng sao thưa cô ? – Souji liếc đôi mắt sắc lạnh về phía cô lễ tân vừa đúng lúc phó giám đốc của khách sạn bước ra liền e ngại chạy tới.


- Xin lỗi thiếu gia, em nó mới làm việc ngày đầu nên không biết, mời thiếu gia.


- Cậu nên dạy dỗ nhân viên tốt một chút đi – Tôi hằn giọng với hắn rồi cả 3 lạnh lùng bước vào trong.


Khách sạn đột nhiên trở nên nặng mùi sát khí từ khi bọn họ bước vào, đứng trước cửa phòng Marry có một linh cảm xấu với chuyện đang xảy ra. Souji đạp mạnh cửa xông vào thì phát hiện Syaoran đang nằm trên giường với cơ thể nửa kín nửa hở của anh, bên cạnh là cô gái đã khiêu khích trong điện thoại. Cảnh tượng trước mắt đập vào mắt bọn họ khiến ai nấy đều mất bình tĩnh, Jii Yoo bước tới tát cô ta rồi bỏ chạy. Marry đuổi theo rồi đưa cô ấy về nhà, Souji đuổi cô ta ra khỏi khách sạn rồi ngủ lại đó đến sáng hôm sau.


Hôm sau thức dậy Syaoran ngồi dậy thấy cảnh vật xung quanh sao lạ quá, rồi ôm đầu ca thán:


- Đây là đâu vậy ? Ah ! Sao lại đau đầu thế này ?


- Tỉnh rồi sao, giờ thì mau mặc đồ vào rồi về nhà, cậu cần một lời giải thích với bọn tớ - Souji từ phòng tắm bước ra ném quần áo cho Syaoran.


- Souji, chuyện này là sao ? Tại sao tớ lại ở khách sạn ?


- Những câu đó bọn tớ mới là người nên hỏi cậu. Mau thay đồ đi, tớ sẽ chờ ở sảnh – Souji buông ánh nhìn lạnh lùng đến anh rồi đóng cửa xuống bãi lái xe đậu trước sảnh khách sạn.


҃