Huỳnh Y Vũ cười khinh thường.
- Cậu có tư cách gì mà bắt em ấy phải đi theo cậu.
Vân Trạch nói.
- Cô ấy là vợ tôi.
Y Vũ lạnh giọng.
- Giờ thì không phải nữa, tôi sẽ đưa em ấy đi và ly dị với cậu. Như vậy sẽ tốt cho 2 bên.
Rồi quay qua nắm lấy tay Y Nguyệt và Tiểu Thần kéo đi, Vân Trạch khó chịu đi đến nắm lấy tay Y Nguyệt kéo ngược lại. Y Nguyệt ở cửa giữa cũng rất khó xử, không biết phải làm sao, Ngữ Yên đi đến nói.
- Để cho nó đi. Cũng tốt, Nhược Gia ta không cần người con dâu đó, các người muốn đưa đi thì đi đi.
Vân Trạch quay nói.
- Mẹ, cô ấy là vợ con.
Ngữ Yên tức giận.
- Ngay cả con cũng muốn chống đối lại mẹ à.
Phút chốc, tay Vân Trạch nắm lấy tay Y Nguyệt cũng nới lỏng, Y Vũ liền lập tức kéo lấy em gái mình lên xe đi mất. Nhạc Hoa lo lắng đi đến bên cạnh nắm lấy cánh tay Vân Trạch.
- Anh Trạch.
Nhưng chưa kịp chạm thì, Vân Trạch đã chủ động né tránh, còn lạnh nhạt nói.
- Mẹ con xin phép rời đi trước.
Rồi một mạch bỏ đi mất, Vân Lang thấy vậy liền nói.
- Để con đi xem anh cả.
Ngữ Yên cộc cằn nói.
- Con với cái. Con không sao chứ, Vân Hạ.
Rồi bà ta quay sang hỏi han cô, Nguyệt Hạ xoa xoa cổ tay bị nắm chặt đến trên cổ tay đã hằn đỏ đáp.
- Không sao ạ.
Lam Phong chộp lấy tay cô, xoa giúp.
- Nó đã đỏ lên rồi, em còn nói không sao.
Ngữ Yên nhìn hành động của cô và anh liền hài lòng nói.
- Mẹ còn vài chuyện cần bàn với bác Triệu, để Lam Phong đưa con về nhé.
Rồi bà cùng bác Triệu, 2 cô con gái và Vân Huyền đi vào trong nhà hàng để lại cô và Lam Phong ở đó. Ngay khi thân ảnh bà khuất sau cánh cửa, Nguyệt Hạ cũng tránh khỏi Lam Phong, cô nói.
- Tôi có thể tự về, anh vào trong đi.
Lam Phong cười ôn nhu nhìn cô.
- Sao anh có thể để em một mình được, để anh đưa em về sẽ an toàn hơn.
Nguyệt Hạ nói.
- Không cần, tôi có thể tự lo cho mình.
Cô định quay đi, nhưng Lam Phong đã nắm lấy tay cô nói.
- Tiểu Hạ, để anh đưa em về, giống như ngày xưa vậy.
Nguyệt Hạ thở dài quay qua nhìn anh.
- Lam Phong, đó là 10 năm trước. Trong 10 năm qua, tôi như thế nào, chắc anh cũng đã biết rồi đấy. Thế nên, không cần anh phải lo lắng như thế nữa.
Cô thấy anh ta nhìn cô đượm buồn, nhưng cô không quan tâm mà quay đi mất. Lam Phong đưa tay trước cô, cô vẫn ở ngay đó nhưng anh vẫn không thể nào chạm vào cô được. Cô cứ như 1 người xa lạ, đối với anh chưa từng quen biết. Lam Phong cứ đứng đó nhìn theo bóng dáng dần khuất của cô.
Nguyệt Hạ đi trên đường về biệt thự, cô thở dài ngao ngán.
- Mệt thật đấy.
Đi được 1 đoạn, cô nhìn qua bên con hẻm lại thấy có trận đánh nhau ở đó, đối với tính cách thường ngày cô sẽ làm lơ nó, nhưng vô tình cô lại thấy có gương mặt quen thuộc ở đó. Là Huyết Tư Khả cùng đàn em của anh ta đang đánh nhau với đám người khác. Nhưng có vẻ như bên Tư Khả yếu thế hơn về số lượng, tên cầm đầu đang định đánh lên anh ta, đám đàn em lúc đó hoảng sợ hét lớn.
- Đại ca.
Nguyệt Hạ nhìn qua vớ được cục gạch thẳng tay chọi về phía tên cầm đầu, làm hắn bị vỡ đầu ngã lăn ra đất bất tỉnh. Tên đại ca bất tỉnh, đám đàn em cũng sợ hãi đỡ lấy đại ca của họ rồi chạy đi mất. Tư Khả dựa vào tường ôm lấy cánh tay rỉ máu do bị chém. Đám đàn em lo sợ hỏi han.
- Đại ca, để bọn em đưa anh đi bệnh viện.
Tư Khả lắc đầu.
- Không cần. Ông già sẽ biết chuyện. Rất rắc rối.
Nguyệt Hạ đi đến nói.
- Nếu không phải tôi giúp thì người nằm bất tỉnh là anh rồi.
Đám đàn em nhìn thấy cô liền mừng rỡ.
- Đại tẩu.
Cô nhăn mày lườm họ.
- Tôi không phải đại tẩu của mấy cậu.
Tư Khả cười đểu.
- Là em.
Nguyệt Hạ nhìn vết thương ở cánh tay anh ta, nói tiếp.
- Anh nên đi băng bó vết thương.
Tư Khả cúi người dựa hẳn vào người cô nói.
- Tôi không đi nổi nữa.
Nguyệt Hạ nhăn mày, vội lùi ra nhìn đám đàn em. Nhưng chưa gì đám đàn em bỏ chạy từ hồi nào, cô lại nhìn qua Tư Khả, thấy nụ cười của anh ta, cô liền kiềm nén cơn giận lại mà đưa tay đỡ lấy anh. Cơ thể của anh vốn to lớn, nên khá là rắc rối với cô, cô ngước mặt lên nói.
- Xe anh đâu.
Tư Khả đáp.
- Tôi không dùng xe khi đánh nhau.
Nguyệt Hạ móc điện thoại ra, nói.
- Anh rất nặng, để tôi bắt xe.
Nhưng chưa gì cả người cô đã bị nhấc bổng lên, Tư Khả đang vác cô như vác bao tải, cô chống lấy vai nhìn lại.
- Anh làm gì thế, thả tôi xuống.
Tư Khả đỡ lấy cô, cười nói.
- Em đừng có vùng vẫy, vết thương của tôi lại rách thêm đấy.
Nguyệt Hạ nhăn mày nói.
- Tôi có thể tự đi được.
Tư Khả lắc đầu.
- Tôi lại thích vác em như thế này hơn.
Nguyệt Hạ mặt không biểu tình thầm nghĩ.
- Anh ta bị biến thái à.
Nhưng cô cũng chẳng thèm phản kháng, để mặc cho anh vác cô đi. Hai tay cô chống trên bờ vai của anh, lúc nào cô mới cảm nhận được bờ vai và thân hình của Tư Khả rất lớn, cô quả thật rất nhỏ bé khi đứng trước anh. Chợt, tim cô lại rung động vài nhịp, từ xa đám đàn em đi theo sau núp ở bụi cây mỉm cười nhìn cô và anh.