Nguyệt Hạ đi trên đường về, Tư Khả lại lẽo đẽo theo sau cô không nói gì mà cứ nhìn cô chằm chằm, cô dừng lại quay sang nhìn anh.
- Anh rốt cuộc muốn gì đây ?
Tư Khả liền nói.
- Làm bạn gái tôi.
Nguyệt Hạ liền lập tức đáp.
- Không.
Tư Khả nói tiếp.
- Vậy tôi sẽ đi theo em tới khi em đồng ý thì thôi.
Nguyệt Hạ thật không biết nói sao về anh nữa, trong lúc cô đang tức giận, điện thoại lại reo lên. Cô lấy ra thì màn hình để là Chị Dâu, cô áp lên tai nghe, đầu dây bên kia giọng của Y Nguyệt vang lên.
- Vân Hạ, Tiểu Thần ở trường bị cảm rồi. Em đón thằng bé giúp chị nhé.
Cô đáp.
- Vâng.
Rồi cúp máy, cô nhét vào túi rồi thẳng 1 đường mà đi. Tư Khả khó hiểu đuổi theo, tới trường cô đi vào đón Tiểu Thần ra. Cô bế cậu nhóc trên tay, cô giáo nói.
- Em ấy sốt khá cao, tôi đã sắp xếp xin nghỉ ngày mai.
Cô cúi chào.
- Cảm ơn cô.
Bế Tiểu Thần trên tay cô cúi đầu nhìn cậu nhóc.
- Con sao rồi.
Tiểu Thần do sốt cao nên 2 má đỏ lên nhìn cô.
- Tiểu Thần buồn ngủ quá ạ.
Cô đưa tay áp lên trán cho cậu.
- Cô đưa cháu về.
Tư Khả đứng chắn trước cô, đưa tay bế lấy cậu bé giúp cô nói.
- Đi thôi.
Cô gật đầu rồi cất bước nhanh đi về biệt thự Nhược Gia.
*Biệt Thự Nhược Gia*
Cô đỡ lấy Tiểu Thần từ tay Tư Khả, cô nhìn anh nói.
- Cảm ơn.
Tư Khả khẽ cười đưa tay xoa đầu cô.
- Coi như tôi tập luyện lỡ sau này có con đi.
Nguyệt Hạ thở dài.
- Anh cứ ở đó mà mơ mộng đi.
Rồi quay lưng đi, nhưng liền bị anh kéo ngã ra sau, cô bực mình quay mặt lại liền bị anh đặt 1 nụ hôn lên má, Tư Khả mỉm cười.
- Gặp lại sau nhé, bà xã.
Cô chưa kịp phản kháng quay lại là đã thấy anh chạy mất hút, cô trách thầm.
- Có chạy trốn thì nhanh lắm.
Rồi cô ôm lấy Tiểu Thần đi vào trong, Y Nguyệt đón lấy lo lắng, cô nói.
- Thằng bé sốt cao lắm.
Y Nguyệt bế lấy thằng bé về phòng, cô đứng đó nhìn qua Gia Linh nói.
- Em đi giúp chị ấy đi.
Gia Linh gật đầu rồi đi theo, cô nhìn qua bà quản gia cất giọng.
- Nhớ gọi bác sĩ kiểm tra bệnh tình cho thằng bé rồi báo lại với tôi.
Bà quản gia cúi đầu cung kính.
- Vâng, tiểu thư.
Cô đi lên phòng mình, vừa vào Tiểu Lạp đã tung tăng chạy lại chỗ cô, cô mỉm cười bỏ cặp qua 1 bên ngồi xuống vuốt ve chú chó của mình.
- Chào, ở nhà có vui không. Đợi ta tắm rửa rồi đưa ngươi ra ngoài.
- Gâu gâu.
Nguyệt Hạ đứng dậy lấy đồ vào trong tắm rửa, 30' sau đi ra với mái tóc ướt, cô ngồi bên ghế sấy tóc cho khô, rồi bắt đầu thay đồ.
Rồi cô cùng Tiểu Lạp đi sang phòng dặn dò Y Nguyệt.
- Chiều đúng là có buổi hẹn gặp mặt để bàn về đám cưới, chị ở nhà lo cho thằng bé đi. Nghe lời em.
Y Nguyệt chỉ có gật đầu, cô yên tâm rồi quay đi ra ngoài đưa Tiểu Lạp đi dạo bên ngoài. Chủ yếu là cô đưa Tiểu Lạp đi về dinh thự của ông bà nội cô, vì dù sao hôm nay là ngày bàn về đám cưới của anh cả và Triệu Nhạc Hoa. Cô thở dài ngao ngán mà lê thân đến dinh thự Nhược Gia, trước cổng lớn dinh thự, 4 người gác trước cửa nhìn thấy cô liền cúi đầu cung kính.
- Tứ tiểu thư.
Cô ngước nhìn nơi dinh thự từng chứa vài kỉ niệm khi còn nhỏ của cô, bên trong có 2 thân ảnh đi ra, người đàn bà nhìn cô mỉm cười dịu dàng.
- Ôi, cháu của bà. Tiểu Hạ vào đi cháu.
Cô mỉm cười đi đến ôm lấy bà.
- Cháu về rồi đây.
Bà của cô - Liễu Thanh Lan thuộc gia tộc chuyên về trà đạo lâu đời, bà rất dịu dàng, đặc biệt là người chăm sóc cô khi cô còn nhỏ. Người đàn ông bên cạnh ho khù khụ.
- Về là ôm chầm lấy bà cháu, cháu có còn nhớ người là ông này không.
Nguyệt Hạ cười trừ, đi qua cúi chào ông.
- Cháu về rồi, cháu nhớ ông nội lắm.
Còn đây là ông nội của cô - Nhược Vân Thiên là một người nghiêm khắc, lạnh lùng, ông hiện chỉ sống an nhàn cùng bà nội ở dinh thự Nhược Gia ít khi nào xen vào chuyện của gia tộc. Thanh Lan nhìn qua nhìn lại nói.
- Chỉ có mình cháu tới thôi sao.
Cô gật đầu.
- Các anh còn bận việc, nên cháu đến trước ạ. Còn chú 2, chú 3 đâu rồi ạ.
Vân Thiên khó chịu.
- Vân Triệt thì đang ở bệnh viện chắc cũng sắp về rồi, còn cái thằng Vân Mạc đó, tối ngày ăn chơi giờ thì hay rồi còn nằm ngủ trong phòng đấy. Cháu nhất định sau này không được giống như nó nghe chưa.
Cô cũng chỉ có thể gượng cười, cô vội đánh trống lãng.
- Cháu ra vườn đây.
Rồi cô dẫn Tiểu Lạp ra vườn dinh thự ngồi bên thềm ngắm cây đào lớn đang thay nhau rơi từng cánh hoa phủ nền đất bên dưới. Cô vì nhàm chán nên cơn buồn ngủ đến, nên cô tựa đầu qua trụ nhà chợp mắt. Đến khi trôi qua 2 tiếng, cô mới cựa mình thức dậy, thì thấy mình đang gối đầu lên đùi ai đó, lúc này cô nghe thấy 1 giọng trầm ấm vang lên.
- Tỉnh rồi à.