[TR][ĐN] Bí Kíp Sinh Tồn Của Người Thường

Chương 68: chiến thắng.




Bí kíp 68: xin lỗi, không còn sức nữa rồi.

"đọc gần đến hồi kết rồi, Takemichi, anh có hiểu không"

"anh..."

"Maki đã bỏ rơi chúng ta rồi, 12 năm chờ đợi, Touman chờ anh và cả Maki"

                                                .

                                      .                   .

Mikey tiến gần tới chỗ Maki, nói đúng hơn chính là đứng trước mặt Maki.

"mày cho rằng thế này thì Touman sẽ thua cuộc sao?"

Đôi mắt đen hun hút đối diện với con ngươi vàng tinh ranh, họ nhìn nhau, họ tự nghĩ, họ mỉa mai, họ chẳng làm gì cả, tất thảy đều cấu tạo nên một bầu không khí tràn ngập căng thẳng, đến mức người ta quên mất mục đích ban đầu của trận chiến này là gì.

Săn Mikey hay là tự săn lùng lẫn nhau.

"không"

"Touman không thua cuộc"

"có bao giờ thua đâu mà tao phải nghĩ"

Trong tất cả các cuộc chiến mà mọi người nhớ tới, Touman chưa hề thua một trận nào, có thể chật vật, có thể bị thương, có thể đổ máu, nhưng với sự che chở và bảo hộ của vị tổng trưởng mạnh mẽ kia thì những thứ đó chỉ làm cho băng Touman thêm tí đặc sắc.

Tổng trưởng của họ mạnh như thế, biệt danh Mikey vô địch cũng đâu phải tự nhiên mà có đâu. Nên việc Touman thua thì cũng khá là nực cười.

Nực cười lắm, vì không chỉ mình Mikey mạnh, trong cái đám đội trưởng đội phó, hay thậm chí chỉ là lính quèn đi chăng nữa. Đều tồn tại những kẻ mạnh kinh hồn.

Maki lần đầu tiên không biết phải làm gì để đối diện với Mikey, nhìn nhau rồi làm gì? Cậu ta sẽ đánh Maki chứ? Cậu ta sẽ vì Touman mà loại bỏ Maki như cái cách cậu ta đánh Kazutora thừa sống thiếu chết như thế?

Sano Manjiro, cậu sẽ lựa chọn cái gì đây.

"Maki, tao cho mày cơ hội cuối để quay đầu, ở hay đi, chọn một thôi, mày chỉ có thể chọn một"

"Đi"

Maki không tốn 1 giây để trả lời cho câu hỏi của Mikey. Thái độ dứt khoát tới choáng ngợp, ánh mắt kiến quyết và thêm mấy phần cợt nhả làm người ta ớn lạnh.

Có thể sao, có thể tồn tại một người cứng rắn tới mức đối diện với Mikey vô địch không một chút run sợ sao. Con nhỏ Maki này rốt cuộc đã lớn lên bằng gì mà có thể gan to như thế chứ.

Rõ ràng rồi, Maki thực sự là người của Valhalla.

Mọi người đều nghĩ như thế, nhưng Kisaki Tetta thì không.

Tất thảy bọn mày đều bị con ranh này lừa rồi, nó chính là một lòng một dạ với Touman, cái hôm đi thăm trại thằng béo chết tiệt cũng chỉ để thăm dò hắn, bây giờ bảo là người của Valhalla, nực cười!!

Baji đứng nhìn hai người bạn của mình ngày càng căng thẳng, không có chút nào là có thể giảng hòa, thậm chí nếu lớn hơn thì hoàn toàn gây gổ với nhau.

Maki sẽ thua, Baji khẳng định điều đó, nhưng mà Mikey mà cậu quen biết thực sự sẽ đánh Maki chứ, đánh con gái, phá bỏ quy tắc của chính mình.

Không chỉ Baji, Mitsuya và Chifuyu cũng chỉ có thể thần người mà xem chuyện, kế hoạch của bọn họ không hề có chuyện này, riêng Chifuyu và Baji còn lên kế riêng với Takemichi để an toàn hơn nhưng vẫn chẳng thể ngờ được bước đi này của Maki.

Mikey có chút khựng người khi nghe thấy câu trả lời của Maki, cậu đã mong Maki có thể ngập ngừng rồi mới ra quyết định, chỉ với hành động đó, Mikey hoàn toàn có thể biết rằng Maki đang giấu và cái việc diễn ra ngày hôm nay hoàn toàn là có lý do.

Nhưng trái với mong đợi, sự dứt khoát tới từ Maki làm lòng tin trong Mikey như sụp đổ, hóa ra tình bạn trân quý bao nhiêu năm cũng chỉ đến thế này.

Cũng chỉ để đánh nhau cho một sống một còn, chỉ để nhìn nhau rồi tự hủy hoại lẫn nhau.

"Maki"

"nếu mày từ bỏ Touman"

"ở dưới đáy biển sâu lạnh lắm, sẽ không ai cứu mày đâu"

Mikey siết chặt tay, không muốn, Mikey không muốn phải đánh mất bất kỳ người bạn nào nữa, hoặc chí ít là người bạn đã luôn giúp Mikey ngộ ra nhiều thứ này.

Mikey biết việc Maki chạy đi trong đêm để khuyên nhủ Izana, từ đó mà nhà Sano lại có thêm một thành viên, tuy không ở chung nhưng lại xem nhau như người nhà.

Mikey biết Maki luôn không trông đợi nhiều ở cậu vì Maki sợ sẽ gây áp lực cho Mikey, hoặc chí ít là từ khi biết Kazutora vào trại, Maki chưa từng đòi hỏi gì ở Mikey ngoài việc cậu ta phải quan tâm lấy chính bản hân mình.

Maki đã từng bảo Touman chính là nơi duy nhất, không phai Touman thì Maki cũng sẽ không gia nhập bất cứ băng nào.

Vậy mà giờ đây thì sao, cái lời nói chết tiệt đó chỉ đơn giản là gió thổi mây bay thôi à.

"chết vì cái lạnh cũng không tệ, chí ít không phải chết mòn trong biển lửa"

"Mikey à, tao phản lại Touman rồi"

Maki dùng chân đá khụy Kisaki xuống, lực đủ mạnh để nghe tiếng vang lên, không tới mức gãy chân đâu, Maki làm gì mạnh tới mức đó, quăng con dao ra phía xa rồi trực tiếp sấn tới nắm lấy hai bả vai vương chút máu, ghé gần bên đôi tai kia và thì thầm một câu gì đó.

Chỉ là khi người ta nhìn thấy đôi mắt mở to sững sờ rồi gục xuống, không thể đứng vững như lúc ban đầu của Mikey thì mọi chuyện đã khác.

"XÔNG LÊN, SĂN MIKEY!!"

"VÀ BẢO VỆ LẤY CON CHUỘT CỦA VALHALLA"

Hanma hét lớn, hắn cười như điên dại, sự phấn khích tột độ này quả đúng là mới lạ, nhìn cái gương mặt khi biết mình bị phản bội của Mikey vô địch đi, Hanma thề là hắn không hối hận khi để Maki vào Valhalla đâu, quả nhiên hắn đúng, con nhỏ này vào cuộc chơi sẽ rất rất thú vị.

Người của Valhalla xông lên, Touman cũng nhanh chóng quay lại thế chiến đấu, bảo vệ lấy Mikey vừa gục ngã bởi Maki, chật vật khó chịu, lũ Valhalla cứ như bầy kiến, nhiều tới mức chỉ muốn trực tiếp chờ về tổ rồi châm lửa đốt trụi.

Hỗn chiến.

Một cuộc chiến rối mắt và Maki thì chẳng thích thế này, nhưng thôi, chí ít nhờ thế mà bản thân cũng chặn được kế hoạch dở người của Kazutora.

Giết Baji, đừng có điên.

Maki nhìn gương mặt hoảng loạn không biết con dao mà mình thủ sẵn đang ở đâu của Kazutora mà miệng nhoẻn cười. Người hùng đúng là đỉnh nhất, mới chỉ cho vài mẹo trộm đồ thôi liền nắm được rồi.

Mắt chuyển hướng sang Takemichi, người đang nhặt nốt con dao mà Maki vừa vứt ra.

Hanagaki Takemichi là người duy nhất biết toàn bộ kế hoạch động trời này của Maki. Và Maki, cần Takemichi thó vài thứ trong lúc Maki đang chuyển hết sự chú ý của mọi người.

Hanagaki Takemichi cũng là người duy nhất biết luôn kế hoạch của Baji và Chifuyu, coi như ăn may đi vì bây giờ cậu đảm bảo Kisaki sẽ không thể rời khỏi tầm mắt của mình.

Hắn có người bảo vệ đứng xung quanh, một thằng yếu đuối không kém gì Takemichi nhưng lại quá ranh ma và thông minh.

Với tư cách là một người đã lớn, Takemichi thấy lấy làm tiếc cho đất nước khi bị mất đi một nhân tài.

Maki thấy tình hình hiện tại coi như tạm ổn, liền lập tức tìm Baji. Lần này cậu ta không có tự sát nhưng sao Maki vẫn cảm thấy lo lắng. Chẳng phải Shinichiro cũng không chết vào ngày 13 tháng 8 nhưng lại suýt chết vào cuối tháng 8 năm đó sao.

Maki sợ, cho dù có ngăn được mấy cái việc đâm dao như này đi chăng nữa, vẫn sẽ có những thứ không ngờ đến xuất hiện.

Ví như chuyện, con đười ươi kia trực tiếp tìm đến hổ vàng, đã thế còn tóm áo Kazutora xách ra khúc phía sau nữa chứ, che khuất cả tầm nhìn nên Maki chẳng thể biết rõ là chỗ nào.

Mẹ cái thằng giang hồ ngu ngốc này!! Người ta đã ngăn Kazutora tới chỗ Baji rồi mà bản thân con đười ươi lại chủ động tìm mới chết chứ!!

Maki siết chặt tay rồi cố gắng chạy đến chỗ hai người họ, bản thân đã được Hanma cho người bảo vệ nên đường đi cũng chẳng mấy khó khăn. Chỉ là đánh nhau nhiều, mất sức, Maki cũng có phải dạng người khỏe khoắn gì đâu, mới đi một lúc cũng liền thấy choáng váng mặt mày, mẹ nó, đường vừa xa vừa dốc do đống xe nát này nữa chứ!!

Mất tận 5 phút để vừa tìm vừa đi, nhưng khi vừa mới tới nơi, cái cảnh mà Maki thấy lại hết sức hoang đường.

Baji hoảng loạn cố gắng cầm máu cho người đang nằm xuống, Kazutora đứng sững sờ và dường như mất cả khả năng để nói chuyện.

Tại sao.

Tại sao người nằm xuống lại là Sano Shinichiro?

Maki nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nhìn lên phía trên, là một thằng lính trong Valhalla. Và trong tay nó là cây gậy sắt rướm máu người.

"Mày bị điên à, đánh người không liên quan tới cuộc chiến làm cái gì !!!!"

Maki hét lớn thu hút sự chú ý của những kẻ vẫn chưa hoàn hồn chuyện vừa xảy ra kia. Chỉ riêng kẻ cầm gậy vẫn nhởn nhơ, cho rằng việc làm của mình là hoàn toàn chính xác, và hắn còn đinh ninh rằng Maki là người của Valhalla, hẳn rất hài lòng với hành động của mình.

Hài lòng? Giết mày ngay tại đây mới là chuyện làm Maki hài lòng nhất lúc này!!

Bốp.

Hả?

Tên Valhalla ngã xuống sau cú đấm của Maki.

"mẹ nó, mày làm cái đéo gì!!"

Maki một lần nữa sấn tới đấm thẳng vào mặt của tên Valhalla, không kiếm chế được cảm xúc, một cú đánh nữa liền đổ xuống mặt của tên đó, cứ như thế, Baji và Kazutora chứng kiến cảnh tượng mà họ chưa bao giờ được thấy từ người bạn tên Maki của mình.

Tức giận, xúc động, sợ hãi, tất thẩu đều thổi bay hết mọi lý trí của Maki, Maki của ngay lúc này chỉ biết, tất cả những gì mình cố gắng đều bị tên khốn này đánh đổ tất cả.

Shinichiro chết một cách nhảm nhí thế này sao, bảo Maki chấp nhận, làm sao mà chấp nhận được. Thế Mikey thì sao, Izana và cả Emma, ông Sano nữa, bọn họ sẽ thế nào.

"dừng... Du...dừng lại...to..i ....xn...l..ỗi"

"mẹ kiếp cái thằng khốn chó chết này"

Không ngừng không ngừng, Maki như chưa từng đánh người mà xả hết mọi uất hận của mình vào gương mặt của người đối diện, tới khi đầu tay rướm máu và tróc da, Maki vẫn không thể ngăn được bản thân mình.

"tại sao"

"tại sao mày lại ngu tới thế!!!"

Maki gào lên cùng với từng cú đấm, tiếng thở dốc cùng với sự van xin của người chịu trận khiến Baji và Kazutora ớn lạnh.

Nhất là Kazutora.

Cậu nhớ, nhớ ngày hôm đó mình cũng như thế này. Nhớ rằng cảm xúc khi lý trí bay đi mất hỗn loạn tới thế nào, nhìn đôi mắt ánh lên bao nhiêu sự giận dữ kia của Maki xem, khác gì Kazutora của khi đó.

Và lắng nghe sự sống chậm dần của người bị đánh lại càng quá đỗi quen thuộc. Khi hắn vùng vẫy, khi hắn van cầu được sống, chính Kazutora lại càng mạnh tay hơn nữa.

Khoảnh khắc khi tên kia mất ý thức và ngừng thở cũng sẽ là lúc Maki phải ăn năn cả đời.

Giống như Hanemiya Kazutora, giết người là chuyện cậu mãi mãi sẽ không quên, tuyệt đối không quên.

Phải, tội lỗi giết người sẽ phủ lên người con gái đó.

Mà Hanemiya Kazutora, không thể để chuyện này xảy ra.

"Maki, xin mày, dừng lại, mày muốn cái gì cũng được, dừng lại, hắn sẽ chết mất, Maki, mày muốn giết người sao!!!"

"MAKI!!!"

Kazutora nhanh chóng chặn cú đấm tiếp theo của Maki, con hổ nhìn gương mặt thất thần, khổ sở và vụn vỡ của Maki, cậu thề sẽ không bao giờ quên, không được phép quên.

Sự ngu ngốc của bản thân đã khiến cái sự tình này tái diễn. Và thử nghĩ xem, khi một Maki lòng ôm lửa hận trở lại sau những năm tháng trại giam, sẽ lại có người nào nằm xuống đây.

Maki ngừng lại, mắt nhìn xuống thằng lính của Valhalla đang giàn giụa nước mắt và bê bết máu, mặt mũi coi như còn có thể nhìn ra con người, nhưng cánh mũi gãy, mắt bầm dập lại khiến người nhìn đau đớn không thôi.

Giống một kẻ sắp chết nhưng được cứu rỗi.

Và rồi Maki tự hỏi, mình đang làm cái quái gì thế.

Trong số những kẻ đáng chết nhất, Kisaki Tetta mới là đối tượng cần được tiễn xuống địa ngục.

Vậy hà cớ gì Maki lại ra tay như thế này, tại sao lại ngu ngốc như thế, cứ thế này rồi Maki sẽ còn bảo vệ được ai, mất Shinichiro và còn đi giết người, Maki là bị ép tới phát điên rồi.

"tao"

"đã cầu xin tha thứ"

Maki chầm chậm nói từng câu chữ. Chầm chậm đứng dậy, và đẩy cái tay giơ vội trong không trung của Kazutora ra.

"Maki, đủ rồi, trận chiến này chúng ta đã thắng rồi"

"Maki, Shinichiro sẽ không sao đâu...."

Tiến từng bước nặng trịch về phía Baji, người đang cất tiếng an ủi và vỗ về con tim dậy sóng của cô bạn, tiến về phía Shinichiro, người anh đang nằm bất tỉnh dưới kia, gọi cứu thương rồi nhỉ, vì điện thoại vẫn còn sáng mờ lên ảnh nền gia đình Sano.

Maki biết rõ, khi tiếng cứu thương vang lên, trận chiến này sẽ kết thúc.

"chỉ tiếc là"

"không phải cho tao"

"Mikey à, tao phản lại Touman rồi"

"nên cầu xin mày, tha thứ cho Baji và Kazutora nhé"

Phải, sao mà dành cho Maki được, vì Maki là người gọi Shinichiro đến đây mà.

---------

Tuyệt, tui nghĩ ra cái kết ổn ổn rồi (với tui), nên chắc sắp end, dự kiến chục chap nữa là đẹp.
✨✨✨