Tuyết Chi sống cũng yên ổn, nói là cũng thôi nhưng nó không hề ổn tý nào. Ngày nào anh cũng hành hạ Tuyết Chi, ngày nào cũng đè cô ra làm chuyện ấy khiến cô gái nhỏ không chịu nổi. Mỗi lần làm là 1 lần Minh Khang đe dọa cô, rằng anh sẽ không cho phép cô rời khỏi đây, nếu để anh biết được ý định đó thì Tuyết Chi sẽ nhận lấy hậu quả. Tuyết Chi vừa lo sợ mà cũng có phần muốn chống đối. Cô không hiểu tại sao ngày nào anh cũng nói đi nói lại mấy cái câu đe dọa đó với cô. Mà Tuyết Chi đang ở đây rồi, hà cớ gì anh cứ phải làm như vậy để cô sợ hãi, sau đó lại có ý định bỏ trốn?
Hôm nay
Sau khi Minh Khang đi làm, Tuyết Chi toàn thân đau nhức nhẹ nhàng ngồi dậy. Trên thân thể của cô đầy những dấu hôn đỏ, những vết răng cắn bầm tím, và cả những vết hằn đỏ in trên da. Tất cả đều do Minh Khang làm ra! Cô đau đớn lết thân người mình vào trong nhà tắm. Nhìn mình trước gương mà cô có hơi hoảng sợ. Ngày nào cũng phải chịu sự áp bức của anh, ngày nào cũng bị anh đè thân mình ra, ngày nào cũng phải chịu những đòn thắt lưng hay là roi da, rất ít khi, hiếm khi hoặc có thể nói là không có ngày nào được tự do. Điều đó khiến cho cô phải đấu tranh tư tưởng của mình. Hay là Tuyết Chi thử tìm cách trốn thoát, hay nếu vẫn ở yên đây thì sẽ bị hành hạ hơn nữa? Nghĩ một hồi, cô chợt nảy ra một ý tưởng.
Sau khi tắm cho mình xong, cô đi tìm chiếc điện thoại của mình. Lần trước trong lúc đang mơ mơ màng màng, Tuyết Chi thấy Minh Khang cất điện thoại của mình vào trong chiếc hòm ở trong góc phòng. Anh dùng khoá bằng vân tay để khoá nó vào, ngăn cho Tuyết Chi sử dụng điện thoại. Bên cạnh chiếc khoá bằng vân tay cũng có một lỗ mở khoá nhỏ để phòng ngừa khi không có dấu vân tay.
Tuyết Chi lấy trong tủ cạnh giường ra một chiếc kẹp tóc nhỏ. Với hơn chục năm biết cách mở khoá bằng chiếc kẹp nhỏ thì Tuyết Chi có thể dễ dàng mở nó ra được. Chiếc điện thoại của mình đang ở bên trong.
Cô lấy nó ra, nhanh tay bấm vào số của bố mẹ mình đang ở ngoài nước. Hai tay run run mà bấm sai tùm lum, tim đập nhanh vì sợ hãi. Tuyết Chi sợ rằng khi mình đang gọi thì Minh Khang sẽ về. Cô lại nhìn lên đồng hồ, thấy lúc đó vẫn còn trong thời gian làm việc của anh nên cô cũng yên tâm hơn một chút.
Bấm mãi, cuối cùng cũng ra được số của bố mẹ cô. Tay cô run run bấm gọi, tiếng chuông vang lên, tim đập càng lúc nhanh hơn. Đầu dây bên kia bắt máy.
“Alo, con yêu hả?” Tiếng của mẹ cô vang lên
“Mẹ.. m..mẹ” Vì quá sợ hãi, Tuyết Chi bật khóc nức nở, cũng do 1 phần cô nhớ mẹ cô nữa, vì lâu lắm rồi Tuyết Chi mới được gọi cho mẹ
“Ơi! Sao thế con yêu?” Bố cô giật điện thoại từ tay mẹ cô. Vì lâu lắm rồi ông mới được nghe tiếng Tuyết Chi
“Ba. Ba ơi cứu con với. Hức”
“Tuyết Chi à, có chuyện gì vậy. Nào, bình tĩnh kể cho ba mẹ nghe, ở bên đó có sao không nào? Minh Khang đâu?” Mẹ cô giật lấy điện thoại từ tay bố cô, sau đó mở loa ngoài lên để cả hai ông bà có thể nghe rõ ràng hơn.
“Hức.. mẹ ơi.. Minh.. Minh Khang giam giữ con trong phòng.. anh ấy.. anh ấy đánh con đau lắm!”
“Sao lại có chuyện như thế được..”
Chưa để 2 ông bà nói xong, Minh Khang từ đâu xuất hiện đằng sau Tuyết Chi, giật chiếc điện thoại từ tay cô đang gọi mà đập mạnh xuống đất. Tuyết Chi quay ra đằng sau mà hoảng hồn
“Anh.. anh”
“Ha! Gan em cũng to thật đấy!”
Chiếc camera kín từ trong phòng đã phản chiếu mọi hành động của cô cho Minh Khang xem. Từ lúc cô lấy chiếc kẹp tóc để mở khoá cửa hòm thì anh đã nhìn thấy, nhanh tay mặc chiếc áo vest vào, lấy chìa khoá xe, sau đó phóng nhanh xe về nhà. Chỉ tiếc rằng anh hơi chậm vì để cô nói sự việc cho bố mẹ cô. Nhưng không sao, anh đã có cách giải quyết.
“Anh.. không phải... không phải!” Cô lùi ra đằng sau sát vào tường, sợ hãi mà nhìn người con trai trước mắt đang nổi trận linh đình
“Được lắm! Em tự lấy điện thoại, sau đó cầu cứu cho bố mẹ em. Được được!” Anh gật đầu “tán thành”
Ngay lập tức, anh lôi mạnh người cô về phía mình mà quăng lên giường. Lấy chiếc roi da trong tủ ra, cứ thế mà quật xuống cơ thể nhỏ bé của Tuyết Chi. Cô run rẩy ôm lấy thân mình, đau đớn mà khóc không thành tiếng
“Aaa.. a.. anh...”
“Càng lúc gan em càng lớn, muốn chống đối lại tôi sao?” Anh đánh mạnh vào da cô, có chỗ vết thương cũ chỉ bị đỏ, nhưng Minh Khang đánh mạnh tay làm nó bị xước ra, sau đó chảy máu. Anh cứ thế quật lên người Tuyết Chi. Cô khóc cạn nước mắt, không nói được gì vì kiệt sức, nằm im chịu đòn của anh.
Minh Khang dừng tay lại, vứt chiếc roi xuống đất. Hai tay to lớn bóp mạnh lấy miệng Tuyết Chi, đường gân xanh nổi lên trông vô cùng đáng sợ.
“Muốn nói với bố mẹ em sao?”
“Kh..không ạ!”
“Càng lúc em càng to gan sao? Muốn chạy trốn khỏi tôi như thế à? Đừng có mơ!” Nói xong, anh giáng xuống gương mặt nhỏ bé của Tuyết Chi một cái tát mạnh. Cô đau đớn, choáng váng, miệng còn rỉ ít máu.. Trông đau đớn vô cùng!
Minh Khang xé mạnh chiếc váy mà Tuyết Chi đang mặc ra, cởi luôn bộ vest mà mình đang mặc, chẳng cần biết Tuyết Chi đau đớn như thế nào, anh lại tiến đến mà làm Tuyết Chi..
“Tuyết Chi! Em thật ngốc. Chỉ toàn làm những điều ngu ngốc, để rồi nhận lại những điều bất lợi cho bản thân mình thôi!”