Minh Khang đưa Tuyết Chi đi xung quanh thành phố chơi. Trên xe, cả hai cười đùa nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, quên mất đi những chuyện vừa mới xảy ra..
Đến công viên
Cả hai cùng nhau chơi những trò chơi cảm giác mạnh. Tuyết Chi hò hét không thôi, cảm giác vô cùng Yomost! Minh Khang thì sợ vô cùng, nhất là mấy cái trò mà tàu hỏa nó lao từ trên cao xuống, kinh dị thật sự! Nhưng mà anh vẫn muốn giữ hình tượng của mình với cô người yêu này, chứ không thì quê chết! Dù anh có là chủ tịch cao ngạo đến đâu nhưng vẫn có nỗi sợ của anh, chứ không phải tổng tài nào cũng không sợ cái gì!
Chơi xong, cả hai người cùng nhau ra ghế đá ngồi
“Aa vui quá”
“Ừm vui thật” Minh Khang nói dối không biết ngượng. Rõ ràng anh vô cùng sợ, nhưng chỉ giữ thể diện cho mình thôi, Tuyết Chi mà biết thì có mà đội quần, giờ anh muốn nôn lắm, bởi vì mấy trò vừa nãy làm anh chóng mặt..
“Vui quá! Nhưng sao mặt anh xanh xao vậy?” Tuyết Chi nhìn anh hỏi
“Kh..không có gì”
“Hay anh sợ hả?” Cô cười chọc quê anh
“Không! Làm gì có.. Oẹ”
“Đó. Vậy mà bảo không sợ! Hahaha”
Minh Khang chạy nhanh vào nhà vệ sinh công cộng gần đó mà tống hết mấy thứ trong bụng ra..
Tuyết Chi nhìn theo anh mà cười, sau đó ngồi ghế đá mà đợi anh
Chợt, cô cảm thấy vô cùng đau đầu. Đau mà chóng hết cả mặt, muốn ngất luôn tại đây. Đúng lúc cô sắp ngất, có một bàn tay đỡ cô dậy, Tuyết Chi cố gắng mở mắt ra
“Thưởng Xuyên?”
“Chi Chi! Sao cậu lại ở đây? Cậu bị làm sao vậy?” Thưởng Xuyên lo lắng nhìn Tuyết Chi
“Tôi... tôi rất đau đầu”
Thưởng Xuyên liền làm mấy động tác cơ bản cho người sắp ngất. Cũng may là hôm trước hắn xem được 1 video sơ cứu cho người sắp ngất/đột quỵ nên hôm nay hắn thử luôn. Thật may vì Tuyết Chi đã tỉnh táo trở lại, mặt hết xanh xao. Thưởng Xuyên đưa cho Tuyết Chi 1 chai nước, sau đó chạy đi ngay. Trước khi đi hắn còn nói một câu
“Cậu uống nước đi này! Tôi phải có việc rồi!”
Tuyết Chi nhận lấy chai nước mà mỉm cười, sau đó nhìn dáo dác xung quanh xem Minh Khang đã trở về chưa. Nếu anh vô tình thấy được cảnh này thì chắc cô bị lên thớt
Cô uống lấy uống để chai nước, cơn đau đầu cũng qua đi nhờ mấy động tác của Thưởng Xuyên. Thì ra hắn ta cũng không phải người xấu mà chỉ vì quá thích cô nên mới có mấy hành động lỗ mãng như vậy.
Tuyết Chi cũng thấy dạo này mình rất lạ, rất hay đau đầu chóng mặt, mà không phải như người bình thường đau đầu đâu, như kiểu muốn ngất đi luôn. Nhiều lúc cô cũng không kiểm soát được hành động của bản thân mình. Lâu lâu cứ nhìn vào khoảng không, sau đó bị đơ luôn, rồi tự mình đấm thật mạnh vào bức tường. Đến khi giật mình tỉnh lại thì thấy mình chảy máu tay, xương tay đau vô cùng. Rồi cô còn rất hay quên nữa, nhiều lúc việc mà ba mẹ mới giao chỉ có ít phút, vậy mà mấy chục giây sau đã không nhớ gì rồi, như kiểu người mất trí nhớ vậy! Rất lạ!
Một lúc sau, Minh Khang quay trở lại, trên tay cầm một túi bim bim, bánh kẹo rồi kem, nước ngọt để dành cho Tuyết Chi
“Phù! Anh không sao rồi! Chơi nhiều quá nên anh chóng mặt sao? Em xin lỗi”
“Không sao đâu! Mình về thôi” Minh Khang xoá đầu Tuyết Chi
“Dạ”
Cả hai dắt tay nhau ra về vô cùng vui vẻ. Nhưng chỉ có một người luôn nhìn về phía họ mà đau lòng. Người đó không ai khác là Thưởng Xuyên. Hắn nhìn cô đắm đuối, thấy được nụ cười đẹp của cô mà buồn. Hắn cũng chỉ là người crush cô thôi, mà cô chưa nở nụ cười với hắn một lần nào cả. Cũng đúng thôi! Do anh quá muộn đối với Minh Khang! Mà một khi có ai vào tay Minh Khang thì chắc có lẽ sẽ không thuộc về ai cả. Thưởng Xuyên nhìn họ rời đi mà nở nụ cười khổ. Hắn dặn mình rằng sẽ vẫn thích cô, nhưng không thể hiện qua hành động. Sẽ bên cạnh cô như một người bạn thân vậy!
____________________
Tối hôm đó
Tuyết Chi ăn đêm xong, liền chạy lên phòng học bài. Sau mấy tiếng vùi đầu vào sách vở, cô lấy điện thoại gọi videocall cho Minh Khang. Vừa mới bắt máy, đập vào mắt Tuyết Chi là hình ảnh vô cùng cháy, cháy hơn Free Fire. Trước màn hình là người yêu cô, tóc tai vẫn còn ướt, để trần phần trên. Cơ bụng săn chắc, cơ bắp nào ra cơ bắp ấy, như có chuột ở bên trong, bên dưới 6 múi hoàn hảo, múi nào ra múi đấy. Gương mặt đẹp trai của Mình Khang nhìn chằm chằm vào cô, anh còn không quên để cô thấy được cảnh nóng của mình nữa
“Gọi gì đấy cục cưng?”
“Aaaaaa anh... anh mau mặc quần áo vào nhanhhh” Tuyết Chi hét lớn, úp điện thoại của mình xuống chăn
“Haha! Em cứ nhìn đi, có phải em thích lắm đúng không?”
“Không.. không bao giờ. Anh mặc quần áo vào rồi nói chuyện tử tế với em”
“Anh cứ thích để như vậy đó. Em làm gì được anh? Có giỏi qua đây đánh anh đi này, nhưng mà là ‘đánh nhau trên giường’” Minh Khang vô liêm sỉ nhìn cô cười lưu manh
“Đồ điên! Anh có mặc quần áo vào không?” Tuyết Chi lúc ấy ngượng chín mặt
“Thôi được rồi! Để anh quay mỗi mặt anh thôi được chưa”
Vậy là lúc đó Tuyết Chi hé điện thoại mình ra, thấy được mặt anh cô mới thở phào giận dỗi
“Hét gì đó bà chị? Có để em cho em học không? Em mách bố mẹ đấy nhá” Tử Nguyên từ đâu chui ra mở cửa phòng cô khó chịu nói
“Đi ra thằng điên” Tuyết Chi ném cái gối về phía cậu
“Hừ! Bực mình thật đấy! Tất cả là tại anh!” Tuyết Chi quay sang Minh Khang mà chửi
“Đâu phải tại anh! Tại em mà...”
Cả hai nói chuyện với nhau gần hai tiếng, vẫn đang rất vui trong cuộc trò chuyện, chợt Tuyết Chi thấy đau đầu, lại là cảm giác lúc sáng! Cô toát hết mồ hôi hột, chóng mặt vô cùng. Sau đó trước mắt cô là một màu đen!
Minh Khang thấy cô nhắm mắt ngã xuống thì cứ tưởng cô đã buồn ngủ rồi nên mới ngắm cô ngủ. Chợt anh thấy hai bên của cô chảy nhiều mồ hôi. Anh mới nghĩ lại cái cảnh vừa nãy, gương mặt Tuyết Chi xanh xao vô cùng! Cô bị làm sao ư?
“Tuyết Chi! Tuyết Chi! Em bị sao vậy?” Minh Khang hét lớn vào điện thoại
Đáp lại anh chỉ là cái trần nhà khiến anh lo lắng không thôi!