Đêm hôm qua cũng chẳng rõ cô ăn phải thứ gì lại hùa với Cảnh Tử Sâm lăn lộn đến gần sáng, lúc sáng cô mơ màng cảm nhận ai đó hôn lên trán mình,nhưng mắt mở chẳng lên nổi...
Gần xế trưa vì đói bụng Tô Nhược mới lòm còm bò dậy, sau khi vệ sinh sạch sẽ cô muốn tìm gì đó nhét vô bụng, vừa đi đến cầu thang điện thoại bất ngờ vang lên.
Nhìn thấy dãy số lạ, chân mày Tô Nhược nhíu nhíu lại cũng chẳng rõ là của ai, cũng không quan tâm liền bấm nghe.
- Alo..
Nhưng đầu bên kia vẫn chưa ai lên tiếng, Tô Nhược nhíu chặt mày..
- Alo, ai vậy?
Cô khó hiểu,muốn mở miệng nói tiếp,nhưng giọng Bạch Đình đã vang lên.
- Là mẹ.
Cơ thể Tô Nhược cứng ngắt, tay cầm điện thoại nắm thật chặt như tìm nơi để bấu víu.
...........
Tại nhà hàng sang trọng ở Thành Phố, trong căn phòng vip kính đáo.
Tô Nhược ngồi đối diện với Bạch Đình, thức ăn trên bàn khói bay nghi ngút nhưng chẳng ai chạm đến.
Không khí có phần gượng gạo.
Bạch Đình nhìn đứa con gái năm năm qua xa cách trong lòng trăm vị khó tả.
Bạch Đình mỉm cười.
- Con khỏe không? Cuộc sống có ổn không?
Tô Nhược nhìn bà, xuất thân từ con nhà quyền quý nên Bạch Đình lúc nào cũng nhẹ nhàng,từ tốn. Bà luôn dịu dàng cả giọng nói cũng ấm áp đến vậy.
Chỉ là Tô Nhược vẫn nhớ như in người mẹ dịu dàng này năm ấy đã không cần cô.
Cô tự cười chế giễu bản thân đừng lầm tưởng cử chỉ ngọt ngào này dành cho cô, đây chỉ là sự ban phát.
Nơi ngực xót xa, mũi cay xè, hít thở thật sâu,những kí ức năm nào nhắc nhở cô phải thật tỉnh táo.
Tô Nhược lạnh nhạt lên tiếng.
- Bà Đường, tôi không có thời gian có gì bà cứ nói, với lại thân phận cao quý như bà ngồi lâu với Tôi sẽ không hay đâu..
Lời mói mỉa mai, xa cách của Tô Nhược làm lòng Bạch Đình siết lại.
Mắt bà ửng đỏ..
- Nhược Vũ con còn giận mẹ sao?
Mỗi lần nghe cái tên Nhược Vũ , Tô Nhược lại không kiềm chế được lòng mình, muốn hét lên và hất tung mọi thứ. Phải kiềm chế cảm xúc, giọng cô lạnh lùng nhắc nhở.
- Bà Đường Tôi tên là Tô Nhược, xin bà gọi đúng tên giúp Tôi.
Bạch Đình đau lòng nhìn cô, miệng hé mở, qua một lúc bà mới tìm được tiếng nói của mình.
- Nhược Vũ con đừng như thế..mẹ xin con đấy, đã năm năm rồi con vẫn còn chưa nguôi ngoai quá khứ hay sao.Có ba mẹ nào không thương con mình chứ,chỉ là ba mẹ cũng có nỗi khổ riêng mới làm vậy.
Hàm răng Tô Nhược cắn chặt vào nhau, cô nhìn bà khóc, trong lòng cô không mấy gì dễ chịu.
- Tôi không muốn nhắc lại chuyện quá khứ,vì vốn dĩ chẳng thay đổi được gì.
Cô nhếch môi nở nụ cười chua chát.
Vì tất cả không thể trả về nơi bắt đầu, cô cũng thể vô tư vô lo nằm trong lòng bà được bà ôm ấp cưng chiều, mỗi ngày có thể vui đùa gọi ba, gọi mẹ..Là đứa con gái duy nhất được họ yêu thương..
Biết rõ Tô Nhược vẫn chưa nguôi ngoai chuyện năm ấy, Bạch Đình chợt nhớ những lời Đường Hân Nghiêng đã nói, sóng lưng Bạch Đình lạnh toát..
Bà lau nước mắt xoay bàn thức ăn..
- Thôi con đừng giận nữa, hôm nay ăn với mẹ một bữa cơm có được không..?
Tô Nhược mím môi nhìn bà..
- Tôi...
- Mẹ đã đến đây rồi, cũng chỉ muốn dùng cơm hỏi thăm con một chút,ở lại ăn cơm với mẹ nhé.
Lời từ chối chưa kịp thốt ra, Bạch Đình đã hạ giọng cắt đi..
Thấy cô vẫn ngồi im không nhúch nhích, bà mỉm cười vội đứng dậy múc canh vào chén cho Tô Nhược.
- Con ăn đi, thức ăn ở đây khá ngon, xem coi có hợp khẩu vị con không.
Tô Nhược cúi đầu nhìn chén canh bà mới múc , là canh gà củ sen nấu với đậu phộng, hương vị tỏa ra thơm nức thế nhưng làm Tô Nhược nhíu mày.
Cô ngẩng đầu nhìn Bạch Đình.
- Bà không nhớ Tôi bị dị ứng đậu phộng sao?
- Mẹ....
Bạch Đình áy náy, sao bà lại quên mất con bé từ nhỏ đã dị ứng với đậu phộng,mỗi lần ăn xong cơ thể liền xuất hiện nhiều đốm đỏ như nổi mề đay sưng tấy rất đáng sợ..
- Mẹ..mẹ xin lỗi..
Tô Nhược nén lệ mỉm cười , cô thở sâu..
- Không sao, quên là đúng mà, có chuyện gì nữa không, Tôi có việc cần xử lý phải đi rồi.
Nói rồi cô chẳng muốn nán lại phút giây nào nữa cả, cô sợ mình sẽ thất vọng đau lòng mà điên mất..