Trói Em Một Đời

Chương 17: 17




Sáng hôm sau, đồ áo của Khải Phong đã được Chu An đem sang đây.

Sau khi biết tin Khải Phong và Tiểu Ninh quay lại với nhau người lớn hai bên đều rất mừng, họ còn lên cả kế hoạch tổ chức tiệc để chúc mừng.

Tầm Nhiên và Lãnh Ân nhận được tin cũng gọi điện chúc mừng Khải Phong.

Tiểu Ninh ngủ dậy không thấy Khải Phong đâu liền chạy xuống lầu xem thử thì thấy anh đang trong bếp, cô chạy vào như không tin vào mắt mình, cô ngạc nhiên mà đến gần anh: " Anh làm gì thế?"
Nhìn thấy cô dáng vẻ xộc xệch, đầu tóc chưa chải, còn đi cả chân đất, anh nhíu mày bế cô lên đặt cô ngồi trên ghế, anh ngồi xuống nắm tay cô giọng ân cần:" Sao không chải đầu, chân còn không đi dép?"
Cô nũng nịu nhìn anh:" Em còn tưởng anh...bỏ em...nên...!"
Anh dùng tay cóc nhẹ vào trán cô:" Ngốc ạ"
Rồi lại nhẹ nhàng hỏi:" Đánh răng chưa?"
Cô lắc đầu, anh bế cô lên phòng đánh răng, chải tóc cho cô,xong rồi cả hai đi xuống lầu, anh để cô ngồi vào bàn ăn sau đó bưng một bát cháo thịt băm ra để trước mặt cô xoa đầu rồi nói:" Ngoan, ăn đi"
Cả hai ăn xong, anh đề nghị ra ngoài chơi, cô tò mò hỏi:" Không phải tối qua anh nói hôm nay phải đến tập đoàn sao?"
- Anh nghỉ phép rồi.


- "Anh cũng được nghỉ phép sao?" Cô tròn xoe mắt hỏi
- Em không thích à?
Cô lắc đầu:" Không phải, chỉ là ngạc nhiên thôi"
- Tại sao?
- Không phải anh là người cuồng công việc sao?
- Ai nói với em anh cuồng công việc?
- "Là em tự thấy, không ai nói cả." Cô bướng bỉnh trả lời
- Vậy...Anh không nghỉ phép nữa.

Nói rồi anh đứng lên, cô níu tay áo anh lại kéo vài cái, mắt ngước nhìn anh.

- Được rồi, lên thay đồ đi chúng ta ra ngoài.

Cô vui vẻ gật đầu chạy lên lầu, sau khi dọn dẹp xong anh xách đồ áo được Chu An đem qua đây lên lầu.Thấy cô đang bận rộn chọn đầm anh cười:" Em mặc gì cũng đẹp"
Cô quay sang nhìn anh, không biết từ bao giờ anh còn có cả mặt này nữa, thấy Tiểu Ninh nhìn mình, Khải Phong liền nói:" Em tập quen dần đi là vừa".


Nói rồi anh xếp quần áo vào tủ đồ.

Một lúc thì mọi thứ cũng đã xong.

Cả hai đến trung tâm thương mại, lúc đi ngang qua cửa hàng thời trang cô nhìn thấy một bóng dáng khá quen thuộc - chính là Chu Hân, Tiểu Ninh chạy theo nhưng không kịp, không lẽ Tiểu Ninh nhìn nhầm, thấy cô chạy đi Khải Phong cũng chạy theo:"Tiểu Ninh, em tìm gì vậy?"
Nghe tiếng anh gọi mình, cô bĩnh tĩnh trở lại:" Không có gì, chắc là em nhìn nhầm thôi." Miệng tuy nói nhưng mắt cô vẫn nhìn chầm chầm xung quanh.

Thấy vẻ mặt cô bất thường Khải Phong lo lắng hỏi:" Em ổn không? Hay chúng ta về đi hôm khác lại tới."
Cô gật đầu, Khải Phong đưa cô ra xe, một lúc sau cô bỗng mở lời:" Cậu ấy, có giận em không?"
Anh không hiểu việc gì, vuốt tóc cô mà nói:" Không đâu, em tốt như thế, không ai nỡ giận em cả."
Mắt cô đỏ hoe:" Nhưng nếu người đó là cậu ấy...!Cậu ấy về nhưng không đến tìm em...Chắc là giận em rồi."
- "Không giận em đâu, ngoan." Vừa nói anh vừa lấy tay lau nước mắt cho cô.

Về đến nhà, anh đưa cô lên lầu, cô lục tìm tấm ảnh mà cô và Chu Hân đã chụp chung khi mới quen nhau.

Anh tỏ vẻ khó hiểu mà nhìn cô.

Cô ngồi lên giường cầm tấm ảnh khóc như đứa trẻ.

Anh liền chạy lại mà lo lắng:"Ngoan, đừng khóc nữa, có chuyện gì nói với anh." Khải Phong lau nước mắt rồi ôm cô vào lòng, để cô bình tĩnh trở lại..