Bác Thịnh lo lắng đi đi lại lại…“em họ tôi thế nào rồi thầy lang?”
Thầy lang lắc đầu “Cô ta trúng phải độc cây trúc đào, lẽ ra thì vô cùng khó chữa khỏi, nhưng không ngờ cô ta như vậy mà lại không sao, tịnh dưỡng đôi ba hôm sẽ khỏe lại”.
Bác Thịnh thở phào nhẹ nhõm “Cũng may là em ấy không sao”.
………………
//Thưa ông, chẳng hay ông cho gọi tôi có gì căn dặn?
Thiển lạnh lùng nhìn bác Thịnh rồi lạnh lùng thốt lên “đời tôi ghét nhất là ở cạnh những kẻ có tâm cơ!”
Bác Thịnh nhíu mày “tôi rất xin lỗi ông về việc của Thu Hương, em ấy cũng được trả một giá đắt nhất rồi, hy vọng ông hãy tha cho em ấy một lần”.
“Với tôi mà nói, trên thế gian này không ai có thể quan trọng hơn Khánh Băng…bất luận là kẻ nào có ý đồ xấu với cô ấy, cũng đều phải trả cái giá đắt nhất”.
Bác Thịnh thở dài “trong chuyện này, có lẽ là do ông quá nhạy cảm…tôi nghĩ Thu Hương không hề cố ý gây hại đến ông bà”.
Thiển cười lạnh “đúng cũng được, sai cũng được, hiểu lầm cũng được, tôi thà giết nhầm còn hơn sơ suất”.
Bác Thịnh kinh ngạc “không ngờ Hương quản Tần mà bao nhiêu năm qua ông theo hầu hạ, lại càng lúc càng bá đạo và nham hiểm ác độc đến như vậy…thậm chí còn có thể nói là đã trở thành một con người khác, cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì vậy chứ! Gần đây mình cứ có cảm giác như ông đã thay đổi”.
“Ông quản cô em họ của ông cho tốt, nếu không thì ông cũng không tránh khỏi liên luỵ đâu!”
//Dạ tôi biết rồi thưa ông, sau này tôi sẽ để ý đến Thu Hương nhiều hơn. Đợi sau khi em ấy khỏe lại, tôi sẽ đưa em ấy trở về quê nhà.
Thiển lạnh lùng quay mặt đi, lòng lại suy nghĩ về những hành động kỳ lạ của Thu Hương “thật ra thì ả ta là ai?”
//Xin phép ông, tôi ra ngoài làm việc tiếp đây!
Thiển vẫn lạnh lùng không lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn theo bóng lưng bác Thịnh “Vậy còn ông ta thì sao?”
……………………
Buổi chiều như thường lệ, Khánh Băng cũng mang những lá trà ngon đi ra hồ sen ướp trà. Cảm giác như có ai đó luôn đi theo mình, cô thấy lòng lo lắng. Cô bất ngờ quay đầu lại, thấy có bóng người đứng xõa tóc che mất khuôn mặt, cô hốt hoảng hét lên “á…”
Bỗng dưng bóng dáng ấy lại không còn nữa, Khánh Băng đưa mắt tìm quanh thì không có ai, chỉ thấy trời chiều là là hơi sương lạnh buốt “đúng là mình chỉ hoa mắt thôi, ban ngày ban mặt thì là gì tồn tại những thứ dơ bẩn kia”.
Khánh Băng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục đi về phía hồ sen…
Mùa này mưa lũ kéo dài, từ sáng sớm tinh mơ đến giờ trời cứ mưa rả rích, trên cành cây ngọn cỏ còn đọng lại vô số hạt nước lung linh.
Khánh Băng mãi mê hoà mình vào cái mát lạnh dễ chịu ấy mà quên mất việc có ai đó vẫn đang bám riết theo cô.
Vừa đến hồ sen, Khánh Băng tháo đôi guốc gỗ ra đặt bên bờ hồ và nhẹ nhàng trầm mình xuống ao, cô cần đặt những lá trà vào những đóa hoa sen.
Hương thơm ngan ngát của những đóa sen khiến cho tâm trạng cô vô cùng dễ chịu, cứ mãi tham đắm trước vẻ đẹp và hương thơm của những đóa sen mà cô quên đi những điều xung quanh.
……………………
//Thưa ông! Ông đang tìm gì vậy?
“Bà đâu?”
//Dạ từ chiều giờ con không nhìn thấy bà.
Thiển lo lắng, anh đã tìm kiếm quanh nhà nhưng không thấy Khánh Băng.
Cô hầu lớn tuổi khẽ lên tiếng “chắc là bà ra hồ sen ướp trà rồi!”
Thiển chợt nhớ ra “thôi chết…”
Mấy ngày qua anh luôn chú ý đến Khánh Băng, cũng không cho cô rời khỏi nhà. Hôm nay, anh mãi mê giải quyết công việc mà quên mất cô.
Thiển hối hả chạy về phía hồ sen sau vườn…
Đến nơi, anh nhìn thấy đôi guốc gỗ của Khánh Băng nằm bên bờ hồ, anh đưa mắt tìm quanh thì không thấy bóng dáng cô nơi đâu, mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng. Lúc này tim Thiển đập loạn nhịp “bà xã…em đang ở đâu?”