Trộm Yêu Em

Chương 77: Ngoại Truyện 1



Sau khi kết thúc hôn lễ ở Thành Lăng thì mọi thứ vẫn quay về quỹ đạo giống như trước đây, hôn lễ của Lục Dụ Thần và Thẩm Y Tranh có thể nói là một hôn lễ mà nhiều người mong ước, tình yêu của họ cũng là tình yêu mà mọi người đang yêu đều muốn gặp.

Có thể gặp được một người vì mình ngay cả mạng cũng không cần.

Vì mình mà mặc kệ bản thân chỉ lo cho lợi ích của mình.

Mạc Hy Ân thở dài một hơi, bây giờ cô nàng cũng không biết nên giải thích cảm xúc hiện tại thế nào, nếu trước đây vì hôn ước mà Hoắc Vũ Hạo liên tục tránh mặt cô, bây giờ hủy hôn rồi thì ngược lại cô liên tục tránh mặt anh.

Từ khi còn bé cô đã rất thích chơi cùng Hoắc Vũ Hạo bởi vì anh sẽ nhường tất cả những thứ anh có cho cô, sau này anh trai cô bị ba bắt đi huấn luyện ở đảo phía nam thì ở thành phố B chỉ có anh bảo vệ cô.

Anh bước vào cuộc sống của cô từ khi cô còn chưa ý thức được những thứ xung quanh, anh từ lâu đã chiếm lấy vị trí quan trọng nhất trong lòng của cô. Còn nhớ khi ba cô nói giữa cô và anh có hôn ước có trời mới biết Mạc Hy Ân đã vui đến thế nào.

Khi anh đi huấn luyện, cô không thể đến đó còn anh phải ở lại đó làm nhiệm vụ không thể quay về đến lúc có thể gặp nhau chỉ có cô là vui vẻ ngược lại Hoắc Vũ Hạo lúc đó liên tục né tránh cô, anh luôn nói bản thân anh rất bận thật chất anh chỉ bận với một mình cô.

Ngày Mạc Hy Ân chạy đến Thành Lăng đợi anh vào buổi tối, anh không biết cô đã ở đó bao lâu, cũng không nán lại mà chỉ đến nói với anh rằng cô sẽ hủy hôn, cảm xúc anh lúc đó hỗn độn đến mức không biết phải nói gì ngoài việc xin lỗi.

Cô cứ thế mà không đợi nữa, bước ra khỏi tương lai của anh.

Cả ngày đi làm buổi tối cô sẽ đến quán bar uống rượu một mình, uống nhiều đến mức không thể lái xe về mà phải gọi taxi, ngay cả nhân viên quán cũng đã quen với việc mà cô đến đây mỗi ngày họ cũng không cảm thấy lạ nữa.

“Chị Ân! Chị đừng uống rượu nữa không tốt cho sức khoẻ của chị đâu.

Cô mỉm cười gật đầu “Hôm nay không uống nhiều nữa, chỉ uống một chút.”



Điện thoại cô liên tục rung lên, cô không nghe máy cũng chẳng mở điện thoại lên xem là ai gọi cho mình, cứ thế một mình ngồi uống rượu, nhân viên thừa biết ngày nào cô đến cũng đều nói sẽ nói uống ít.

Hoắc Vũ Hạo quay về thành phố B chạy đến Mạc Gia cũng không thấy cô đâu, gọi điện không bắt máy, hỏi bạn bè cô cũng không ai biết cô ở đâu.

Anh như bị lạc giữa thế giới của cô, anh không hiểu cô cũng chẳng biết sở thích của cô là gì, thường xuyên đến đâu, anh cứ lái xe đi tìm cô một cách vô định không có điểm dừng.

Điện thoại liên tục không kết nối được, Hoắc Vũ Hạo tức giận mắng một tiếng “Mẹ kiếp!”

Chiếc BMW đỗ bên đường, anh bất lực gục đầu xuống vô lăng có phải nếu trước đây anh cũng như Lục Dụ Thần chấp nhận ở bên cạnh bảo vệ cô thay vì bỏ chạy chỉ vì sợ bản thân ảnh hưởng đến cô thì tốt hơn rồi.

Chung quy vẫn là tại anh hèn nhát.

Mạc Hy Ân uống một lúc mắt sắp mở không lên nữa, nhân viên đều thở không ra hơi, nếu như cô uống chỗ họ xảy ra chuyện gì thì xem như mạng của họ cũng chẳng còn nữa.

“Chị Ân đừng uống nữa, chị đã uống nhiều lắm rồi.”

Cô ngẩn đầu bật cười xua xua tay “Biết rồi, biết rồi không uống nữa tôi về đây.” thật là đám người này sợ gì chứ, cô đâu phải con nít cô đã đủ tuổi uống rượu rồi bọn họ vẫn không cho cô uống nhiều.

Bước chân của cô đứng không vững, loạng choạng bước về, dáng vẻ thoải mái chưa từng có cứ như cô và con người trước khi say của cô lại khác nhau hoàn toàn, chỉ khi say cô mới có thể thoải mái không cần nghĩ nhiều đến thế.

“Không biết anh trai cô về Mạc Gia chưa nhỉ? Nếu anh ấy về rồi vậy chẳng phải hôm nay mình ngủ ngoài đường sao?” Mạc Hy Ân vừa đi vừa lẩm bẩm cô lấy điện thoại từ trong túi ra.

Đôi mắt chớp chớp mấy cái cô dụi mắt thêm mấy lần nhìn thấy một dãy số điện thoại lạ gọi đến rất nhiều nhưng cô không nhớ số này là của ai, nếu là điện nhầm cũng không điện nhiều được như thế này.



“Là Vũ Hạo sao? Haha mình đúng là điên rồi mới nghĩ đến cái tên đó.” Mạc Hy Ân vừa nghĩ đến Hoắc Vũ Hạo thì liền gạt anh sang một bên không chút thương tiếc.

Người đàn ông vừa bước ra khỏi xe đứng ung dung phía trước đợi cô, hai tay anh đút vào túi quần đứng nhìn chằm chằm người con gái trước mặt đang đi về phía mình.

Vừa đi vừa nhắc đến anh còn cười như kẻ ngốc vậy, anh có phải quan tâm cô quá thừa thải rồi không?

“Tên đó là tên nào? Điện thoại em không dùng thì ném đi đừng cầm, gọi em nhiều như vậy cũng không nhấc máy.” Hoắc Vũ Hạo tức giận anh lên tiếng không chút lưu tình, anh thật sự muốn mắng cô nhưng nhìn cô ngây ngốc nhìn mình thì lại không nở.

Mạc Hy Ân bị quát lớn liền ngẩn đầu nhíu mày “Nhìn anh giống Hoắc Vũ Hạo thật đấy, lại còn thích mắng người rất giống anh ta...”

“Nhưng Hoắc Vũ Hạo thì không có ở đây, càng sẽ không có chuyện anh ta đợi tôi, chỉ có tôi đợi anh ta mà thôi, đợi lâu như vậy cuối cùng cũng hủy hôn.”

Anh nhíu mày “Mở con mắt em to ra mà nhìn cho rõ, anh là ai, ai muốn hủy hôn hả.”

“Con người không có trái tim như em muốn vứt bỏ liền vứt bỏ, em còn dám nhắc hủy hôn tôi đánh gãy chân em.”

Mạc Hy Ân tức giận nhìn anh ta.

“Anh đánh gãy chân tôi? Ba tôi và anh trai tôi đánh cả nhà anh

Cái tên này từ đâu ra lại chửi mắng người khác như vậy, cô và anh ta cũng đâu có quen biết.

Đàn ông đều thích gây sự như vậy sao? Hay là phát điên hết rồi?