– Hà My.. Hà My ơi.. Nghe mẹ gọi tôi đứng dậy mở cửa phòng: – Dạ mẹ. – Con chuẩn bị đi, chiều nay Luân xuất viện mẹ con mình đến đó phụ cậu ấy một tay. – Phụ gì hả mẹ? – À cậu ấy nói hôm nay dời vào căn hộ nào đó ở, mẹ thấy cậu ấy đàn ông con trai nên có hứa sẽ giúp cậu ấy dọn dẹp một ngày, sẵn tiện nấu mâm cơm nhà mới, gì chứ có thờ có thiêng có kiêng có lành con ạ. Tôi nghiêng đầu hỏi mẹ: – Mẹ bày anh ấy chuyện cúng kiếng đúng không? Biết người ta có tin những chuyện đó không hả mẹ. Con thấy hay là thôi đi.. – Con bé này, cậu ấy đã đỡ nhát dao đó cho con, mình biết điều con ạ. Đàn ông con trai một thân một mình ở đây cũng có nhiều chỗ bất tiện lắm. – Một thân một mình? Ai nói với mẹ anh ấy một thân một mình, còn nguyên một dàn vệ sĩ hùng hậu tại mẹ chưa nhìn thấy đó ạ. – Cái đó thì tính làm gì, ý nói là bạn bè hay những người thân thiết kìa. Dù sao người ta cũng đã cứu con, mình cũng phải tỏ ra biết điều mới được. Tôi tựa lưng vào cánh cửa nói: – Nhưng qua lại nhiều với anh ấy cũng không tốt đâu mẹ, mắc công người ta có cớ nói những lời không hay. Dù gì con với Phú cũng chưa ly hôn. Qua lại nhiều với người yêu cũ hắn ta và thiên hạ dị nghị mình cũng khó giải thích. Tình ngay nhưng lý gian. Nhắc đến Phú mẹ lại hỏi đến chuyện ly hôn của tôi và hắn sao rồi. Tôi cũng nói thật là Phú không chịu ly hôn, có thể đợi qua tết nguyên đán tôi sẽ nộp đơn ly hôn lên tòa án chứ không thể chạy theo tâm ý hắn mãi được. – Con làm gì mẹ cũng ủng hộ, chỉ cần con thấy thoải mái là được. Thà mình nghèo ăn rau cháo mẹ cũng chịu chứ không cần mâm cao cỗ đầy mà con gái mẹ khổ, mẹ không cần. ___ Đến chiều, tôi với mẹ đến bệnh viện rồi cùng Luân về căn hộ của anh. Dọc đường mẹ tôi và Luân nói chuyện cười nói xuyên suốt quãng đường, tôi thấy câu chuyện nó bình thường nhưng vào miệng hai người họ câu chuyện lại trở nên đặc sắc hơn hẳn, có thể nói một câu là mẹ tôi và Luân thật sự rất hợp nhau. Khi xe dừng lại, người của Luân phụ mẹ tôi xách đồ lên. Bà đem theo nào là trái cây, thực phẩm để nấu nướng đầy hai giỏ xách đi chợ. Nhìn căn hộ cao cấp, tôi ghé tai mẹ: – Hình như mình lo hơi xa mẹ ạ. – Kệ, không dùng thì mang về, cơm không ăn thì gạo còn đó, lo gì. Bên trong căn hộ được thiết kế đơn giản nhưng sang trọng và rộng rãi thoáng mát với đầy đủ tiện nghi cao cấp. Mẹ tôi đem đồ xuống bếp rồi bắt đầu nấu nấu nướng, tôi cũng xuống phụ mẹ một tay, rất nhanh đã có một mâm cơm canh nóng hổi bày biện ra bàn. – Cô nấu món gì mà thơm quá, con sắp không chịu nổi rồi? Mẹ tôi cười tươi đáp lại câu hỏi của Luân: – Chỉ là mấy món đơn giản thôi, đợi chút nữa là có thể ăn được… Qua một lúc thì việc cúng kiếng cũng đã xong, tôi và mẹ cùng Luân ăn cơm. Đang lúc nói chuyện vui vẻ thì người của Thành Luân đi vào nói: – Thưa cậu, Ngài John đang ở trước nhà. Đặng Thành Luân rõ ràng cũng bất ngờ: – Cái gì? Ở trước nhà, ba tôi sang đây lúc nào? – Dạ biết chuyện cậu bị thương ngày ấy tức tốc bay. – Tôi biết rồi. Lời Thành Luân vừa dứt thì một người đàn ông cao lớn cũng đã vào tới. Do tôi đã từng thấy ông ấy trên những nền tảng xã hội nên vừa nhìn đã nhận ra đó là tỷ phú John nổi tiếng với tài kinh doanh tài ba. Ông ấy vừa gặp con trai đã ôm hôn thắm thiết, sau đó hỏi han tình hình Luân như thế nào. Biết anh đã khoẻ thì mới thở phào yên tâm rồi nhìn sang mẹ con tôi, hỏi bằng phát âm lợ lợ của mình: – Đây là.. Cả tôi và mẹ cũng đã đứng lên chào hỏi. Thành Luân giới thiệu chúng tôi là hàng xóm cũ, nghe vậy ông John có vẻ rất rất là vui, liền tay bắt mặt mừng ôm chúng tôi theo tính cách của người Tây. Còn nói chuyện với chúng tôi bằng tiếng Việt chưa sõi của mình: – Rất vui vì được làm quen với các bạn. Ồ mọi người đang ăn cơm sao? – Dạ, ba và Jessica ngồi xuống ăn chung luôn nhé, cô ấy nấu rất ngon. – Được, nhìn rất hấp dẫn. Tôi đứng dậy lấy thêm chén đũa cho ba của Luân và cô gái đi cùng ông mà Luân vừa gọi là Jessica. Tuy tên tây nhưng cô ấy lại có khuôn mặt Á Đông, khi tôi đưa chén đũa cô ấy còn nói “Cảm ơn” bằng tiếng Việt khá rõ. Đặng Thành Luân bảo: – Jessica là người Việt. Ngồi cạnh nhau thế này mới thấy mũi Luân và mũi ông John giống nhau, đều cao vút, còn khuôn mặt thì không giống đến mức người ta hay nói cắt mặt để sang, có lẽ anh ấy giống mẹ mình hơn là giống ba.. Ông John là một người vui vẻ và dí dỏm, do chưa rành tiếng Việt nên có một số từ nói sai tạo thành nghĩa khác rất buồn cười. Ông ấy còn khen tôi xinh đẹp. Luân đáp: – Cô ấy là hoa hậu. – Ồ, hoa hậu, thảo nào rất xinh đẹp. Ông John còn mời chúng tôi uống rượu Tây. Tôi giao thiệp nhiều nên biết uống còn mẹ tôi hay bệnh nên chỉ nhấp môi cho vui chứ không uống được. Mẹ cũng nói chuyện Luân đã đỡ nhát dao đó cho tôi và cảm ơn Luân lần nữa. Ông John nhìn tôi, sau đó nở nụ cười với con trai mình. Ăn uống một lúc mẹ con tôi xin phép về nhường không gian lại cho cha con họ nói chuyện với nhau. Về nhà, biết chuyện chúng tôi gặp ba của Luân ba tôi ngạc nhiên và cũng tiếc vì biết thế ông đã đi cùng để có cơ hội gặp tỷ phú nổi tiếng. Chớp mắt một cái đã đến Tết. Bình thường vào mấy năm trước giờ này tôi đã tất bật đủ việc, nào là tham gia những show truyền hình quốc gia, rồi tham gia dự tiệc các kiểu, rồi đi tiếp khách với Phú và những công ty đối tác. Năm nay thì rảnh rỗi đến mức có thể đọc hết quyển truyện ngôn tình mà không hề nhận cuộc gọi mời đi sự kiện Tết nào. Mẹ an ủi tôi: – Coi như là nghỉ ngơi khoảng thời qua con đã vất vả. Đừng buồn nữa con gái. – Dạ vâng. Mà hai em đâu sao con không thấy hả mẹ? – À tụi nó đi học thêm. – Học thêm, sát Tết rồi mà vẫn học thêm sao ạ? – Ừ, dạo này học nhiều, có khi mẹ thấy đèn chúng nó sáng đến tận khuya, mẹ phải nhắc mới chịu đi ngủ, nghe đâu bài vở nhiều, không học là không kịp với các bạn con ạ. – Chịu học như vậy là tốt nhưng mẹ cũng phải nhắc tụi nó chú ý sức khỏe. Hai mẹ con tôi đang nói chuyện thì giúp việc đi vào nói có người tìm tôi. Còn nói hình như là chị dâu của tôi, mà chị dâu tôi thì chỉ có chị Mai vợ của anh Phước. Chị ta đến tìm tôi làm gì nhỉ? Vừa bước đến phòng khách đã thấy khuôn mặt của hầm hầm của chị ta, cứ như tôi nợ tiền chị ta mà không trả vậy. Tuy nhiên tôi vẫn nhỏ nhẹ hỏi: – Chào chị, chị tìm em có việc gì vậy chị? Cô giúp việc vừa đặt ly nước xuống còn chưa kịp mở miệng ra mời thì chị Mai đã cầm nguyên cốc nước lên hất thẳng vào mặt tôi trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của chúng tôi. Sau đó thì cái giọng điệu khó nghe của chị ta lại vang lên: – Tao biết mày thấy vợ chồng tao hạnh phúc thì mày ganh tị đố kỵ mấy năm nay nhưng tao không ngờ con người của mày lại đĩ thoả đến mức muốn hiến trứng cho chồng tao để thụ tinh nhân tạo. Hoa hậu gì cái thứ đĩ thoả như mày.. Nghe đến đó hai lỗ tai tôi lùng bùng như có bầy ong vo ve bên cạnh. Trố mắt hỏi: – Chị nói điên khùng gì vậy chị Mai? Ai, ai hiến trứng cho chồng chị mà chị lại đây làm loạn ? Chị ta cười khẩy: – Mày khỏi phải giả vờ ngây thơ hiền lành, tởm lắm com đĩ ạ. – Nè, tôi yêu cầu chị ăn nói cho đàng hoàng nha, đừng có ăn nói thô thiển kiểu đó. Chị nói tôi hiến trứng cho chồng chị là sao, chị nói cho rõ ràng đi. – Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng. Tao đã biết hết mọi chuyện và tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. – Nhưng tôi đã làm gì chồng chị, hay là chị nghe ai nói gì ? – Chính miệng anh Phước đã nói với tao là mày sau khi biết chuyện chú Phú bị vô sinh không có con được nên mày đã xin chồng tao để mày được hiến trứng, sau đó kết hợp với tinh trùng anh ấy rồi thụ tinh, nhờ người mang thai hộ, đợi sinh xong thì giả vờ nhận làm con nuôi, thuận lợi có con của riêng mình. Chuyện kinh thiên động địa như vậy mày cũng nghĩ ra được, mày có còn là con người không? Tôi nghe chị ta nói xong thì bật cười hỏi ngược lại: – Là anh Phước đã nói với chị những lời này à, và chị thật sự tin rằng tôi đã làm vậy? Chị Mai, chị bị anh ta lừa rồi, chính anh ta mới là người xin trứng của tôi để anh ta đi thụ tinh thì có, anh ta nói cơ địa chị không thích hợp mang thai mà anh ta thì khao khát làm cha nên mới cầu xin tôi cho anh được toại nguyện và tôi đã cự tuyệt. – Mày đừng có nói láo, anh Phước rất yêu tao và không bao giờ làm như vậy? Chỉ có mày mới nghĩ ra những chuyện tày trời này thôi. – Nếu chị không tin chị có thể đi hỏi mẹ chồng chị, chính bà ta cũng xin tôi giúp chồng chị hoàn thành tâm nguyện vì không muốn anh ta tuyệt tử tuyệt tôn. Hôm đó khi bà ta cầu xin tôi bị Phú phát hiện và đã yêu cầu ra ở riêng ngay sau đó. Không tin chị về mà hỏi bọn họ..Chị Mai, chị bị bọn họ lừa rồi. – Không thể nào, anh Phước rất yêu tao, anh ấy không bao giờ phản bội tao đâu, mày..mày đang ly gián bọn tao để mày nhảy vào cướp anh ấy chứ gì? Tôi bật cười: – Tôi đâu có bị điên mà đâm đầu vào căn nhà đó lần nữa. Còn chị, bớt tin người đi, chồng chị không những xin trứng của tôi mà tôi còn nghe anh ta từng nói sẽ đi tìm một người có khuôn mặt xinh đẹp và thông minh để có được những đứa con hoàn hảo. Có khi bây giờ đang thực hiện ở bệnh viện nào cũng nên.. – Không.. không bao giờ..Tao không tin, mày đừng có bịa chuyện.. Chị ta nhất quyết nói không tin nhưng trong ánh mắt đã lay động rõ rệt, sau đó dường như kích động quá mức là ôm ngực thở dốc rồi đột ngột ngất xỉu làm tôi phải đưa chị ta đến bệnh viện và gọi người đến. Lúc sau chồng chị ta đến, có cả mẹ chồng tôi nữa, thấy bọn tôi định đi về nhưng mẹ chồng tôi quắc mắt quát tôi như thể tôi làm chị ta ngất xỉu vậy: – Cô đã làm gì mà khiến con bé phải cấp cứu hả? Hôm nay con bé mà có mệnh hệ gì là không yên với chúng tôi đâu. Tôi đáp: – Con không làm gì cả, tự dưng chị ta chạy đến nhà con ăn nói lung tung, con chỉ nói cho chị ta đúng sự thật thôi, còn vì sao chị ta ngất xỉu cái đó anh Phước là người biết rõ hơn con. Em nói vậy đúng không anh ? Mẹ chồng tôi kinh ngạc quay sang nhìn con trai mình, khẽ hỏi: – Có chuyện gì vậy Phước. Anh chồng tôi lại trưng ra vẻ mặt không hiểu chuyện gì: – Con cũng không biết thím ấy đang nói gì. Tôi cười: – Anh không biết hay giả vờ không biết cũng được nhưng tôi chưa từng nghĩ anh lại hèn hạ đến mức đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi trong khi anh mới là kẻ có tội, anh nói với chị Mai là tôi xin anh được hiến trứng của mình để kết hợp với tinh trùng của anh đem đi thụ tinh chỉ vì Phú bị vô sinh là thế nào, khi anh nói những lời đó lương tâm anh không bị cắn rứt sao anh Phước? Tôi vừa nói xong thì mẹ chồng tôi không nói không rằng tát tôi ngay tại bệnh viện, gằn giọng: – Câm miệng của cô lại ngay, ai cho phép cô dám sỉ nhục con trai tôi hả. Tôi đưa tay chạm lên bên má còn nóng rát của mình mà nhìn mẹ chồng mình đang trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức. Nếu là trước kia chắc chắn tôi không phản kháng lại mà âm thầm chịu đựng nhưng bây giờ tôi không những không “câm miệng” như bà ta yêu cầu mà còn bật lại: – Vì con trai mẹ không đáng được tôn trọng. Bà ấy vung tay lên định đánh tôi tiếp nhưng lần này tôi đã bắt trọn bàn tay hung hăng đó trước ánh mắt kinh ngạc của bà ấy và cả tên anh chồng lươn lẹo của mình mà nói rằng: – Muốn người ta không biết trừ khi mẹ con bà đừng có làm, còn đã dám làm thì phải dám nhận đó mới là quân tử. Đi nài nỉ van xin tôi không thành bây giờ vỡ lẽ lại đổ hết lên đầu tôi mà không cho tôi giải thích, khôn như nhà bà người ta xích lại hết rồi.. – Mày ..mày.. Mẹ chồng tôi tức giận đến mức ú ớ không thể chửi tôi tiếp, còn tên Phước thì gỡ tay tôi tôi ra khỏi tay mẹ hắn, sau đó trực tiếp bóp mạnh lấy cổ tay tôi, giọng nói cũng đã không còn giữ được sự bình tĩnh như ban đầu: – Tôi nể mặt thím còn là vợ của chú Phú nên không chấp nhất thím nhưng thím đừng có quá đáng hỗn hào, thím chửi ai là chó hả? Chửi ai? Càng hỏi, Phước càng dùng lực hơn khiến cho cổ tay tôi truyền đến cơn đau nhói. Nhưng tôi cũng nói rõ ràng: – Tôi nói người nào hèn hạ đi vu oan cho tôi. Hắn ta đảo con ngươi xung quanh xem có ai không, sau khi xác minh vắng người mới trưng ra bộ mặt đáng ghét của mình, nghiến răng nghiến lợi hăm dọa tôi: – Đừng có rượu mời không muốn muốn uống rượu phạt, được kết hợp với tôi sinh con là phúc tổ ba đời nhà cô để lại, ở đó mà chê à, cô nghĩ cô là ai? Tôi biết tên Phước mưu mô hơn Phú nhiều nhưng vẫn trong chuyện này tôi không sai nên không sợ: – Tôi không là ai mà anh phải van xin tôi nhưng tôi vẫn không đồng ý đấy. Còn cái phần phước đó tôi đây không thèm, bỏ tay ra.. Tên anh chồng khốn nạn của tôi nhếch mép, đồng thời tên Phú cũng xuất hiện. Nhìn thấy tôi hắn định xông vào đánh tôi nhưng tên Phước đã ngăn cản lại và nói gì đó vào tai em trai mình. Không biết tên Phước nói gì mà Phú có vẻ xuôi tai, sau đó nhếch môi đầy nguy hiểm: – Mày nói anh trai tao xin trứng của mày lúc nào, có bằng chứng không? Nghe hắn hỏi tôi đã cảm nhận được sự bất ổn nhưng vẫn đáp lại: – Có hay không anh là người rõ nhất, anh thậm chí còn chính tai nghe mẹ anh đã xin xỏ tôi như thế nào, nếu anh quên thì mở camera lên là nhớ lại ngay thôi. – Camera gì, camera nào, mày đang vu khống cho cả nhà tao để che đậy hành động lăng loàn đó à. Phú tiến gần về chỗ tôi bằng khuôn mặt ngạo mạn: – Mày thử hé răng nửa lời chuyện này ra ngoài xem. Không bằng không chứng tao sẽ kiện ngược lại mày tội vu khống. Lúc này thì tôi đã hiểu anh em bọn họ vào hùa với nhau quay lại đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Tôi gật đầu: – Được, các người chơi tôi chứ gì? Phú vênh váo, bất ngờ dùng tay bóp cằm tôi, thách thức: – Thì sao, gọi thằng chó đến cứu mày đi. Để tao xem tay thằng chó đó dài đến đâu, quản hết chuyện của mày không? Vừa nói hắn vừa bóp mạnh lấy xương cằm tôi bằng hết sức lực của một người đàn ông khỏe mạnh. Tôi có gỡ cũng không tài nào gỡ ra được, còn mẹ chồng tôi và Phước thì làm ngơ dường như còn rất hả hê khi thấy tôi bị như vậy. Đúng lúc đó thì có tiếng nói của tên Phước vang lên trong hối hả: – Phú, cẩn thận.. Nhưng mà đã muộn. Khi tên Phước vừa nói xong thì khuôn mặt của Phú trực tiếp lãnh trọn một cú đấm tóe lửa từ ai đó, khi mà tôi định hình lại thì cũng nhìn rõ bóng dáng ấy chính là Đặng Thành Luân. Anh nói rất lớn: – Tay tao không dài nhưng đủ đấm c.hết con mẹ mày…