Đến tối cậu cậu đến nhà Hàn Băng đón cô đi. Lúc ra đến xe thấy Mạc Phong đang ngồi ở ghế lại liền quay ra nhìn cậu:
" A, Cậu ấy tiện đường đón anh đi cùng sau đón mới đến nhà em".
Tiện gì chứ có mà anh ta đang muốn nhân cơ hội để ở gần anh thì có.Nhưng còn lâu cô mới cho ta đạt được mục đích.Mắt cô đầy sát khi liếc xéo anh ý muốn nói ANH ẤY LÀ CỦA TÔI ĐỪNG MƠ MỘNG NỮA.
" Vậy mình đi thôi". Nói xong cô lập tứ kéo cậu ngồi cùng mình ở ghế sau.
" Hay để anh lên ghế trên em ngồi đây một mình cho thoải mái".
Cô biết cậu đang có ý tránh mình nhưng cứ làm lơ đi như không biết gì.Dán thật chặt vào người cậu
" Em muốn anh ngồi cùng cơ. Chứ nhồi mình buồn chết.Với lại anh yên tâm em ấy thoải mái nha. Còn ai đó có thoải mái không thì em không biết".
Bây giờ anh đang rất bực và rất trướng mắt khi nhìn cô cứ ngồi ôm cậu,xong không quên đá đểu anh nữa chứ. Nhưng giờ anh không thể làm gì, đành nhịn cục tức này lại. Người ta có câu "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn" mà nên anh sẽ đợi thời cơ đến.Hừ...
Trong xe cứ thế mà im lặng không ai nói gì.Đến nhà hàng cô và cậu đứng đợi anh đi đỗ xe.
Khi ba người tiến vào mọi người để trầm trồ về nhan sắc cùng khí chất của họ. Nhất là khi nhìn cậu đi giữa hai người kia.Mặc dù ngoại hình là con trai nhưng lại đẹp theo kiểu yêu mị cũng có một sắc sảo nhẹ nhàng thanh tao của con gái.Nhìn rất là hài hòa.
Nghe mọi người bàn tán nhưng ba người bọn họ mặc kệ không thèm quan tâm. Họ đi theo nhân vào phong đã đặt trước.
Vào phòng cậu chọn một chọn ngồi xuống.Hai con người thấy thế mỗi người ngồi mỗi bên của cậu.
" Hai người cũng có thể ngồi tản ra mà không cần ngồi sát nhau như thế, còn đầy chỗ kìa"
" Em thích ngồi gần anh "
" Anh thích ngồi gần em"
Hai người đều đồng thanh nói. Cậu nghe hai cùn đồng thanh mà bất lực không nói gì nữa.Im lặng là vàng mà.
Chờ một lát nhân viên mang thức vào bày trên bàn. Cậu nhìn mấy món trên bàn toàn thấy mấy món mình thích quay qua nhìn anh. Bởi vì trước tới giờ anh chhaw bao giờ để ý đến cậu từ những thứ nhỏ nhặt nhất thế mà biết mấy món sở thích của cậu. Khoan,cậu nghĩ nhiều rồi chắc may mắn anh vô tình chọn đặt thôi, làm sao anh biết được chứ. Đúng là suy nghĩ nực cười.
Anh từ đầu luôn quan sát cậu thấy cậu trâm từ suy nghĩ một lúc sau lain nở nụ cười đầy chế giễu.Anh liền biết nay cậu đang nghĩ gì vội nói:
" Em ăn đi mấy món này anh đặt theo sở thích em đó.Ăn nhiều vào"
" Còn nếu thắc mắc tại sao anh biết thì đơn giản thôi chúng ta là bạn thân mà"
Cậu rất bất ngờ không nghĩ anh sẽ giải thích với mình.Cậu chỉ nhìn anh cười nhẹ coi như đáp lại lời anh vừa nói.
Còn cô nhìn một màn như thế thì khó chịu không thôi.Bạn bè gì chứ toàn lấy cớ đó mà gần gũi anh ấy.Đừng tưởng cô không biết lúc trước anh ta còn tổn thương cậu không muốn làm bạn nữa.Thế mà hi biết sự thật mới biết ai yêu mình, quan tâm mình thật sự thì chân chó lấy lòng.Cô khinh. Bây giờ cô chắc chắn tình cảm mà anh ấy dành cho Mạc Phong đã không còn như trước nên sẽ chống mắt lên xem anh ta sẽ làm thế nào.
" Anh bóc tôm cho em với"
" Ừ để anh bóc cho"
" Hihi...Em Cảm ơn"
Anh nhìn thấy cậu bóc cho cô ta ghen tị không thôi. Anh Cunhx được muốn cậu bóc cho. Cậu ngồi bên cạnh không phải là không biết bọn họ đang ghanh tị nhau, muốn cậu chứ ý đến mình. Nhìn mặt anh xụ xuống mà không nói, cậu không đang nhìn anh như thế lại bóc thêm con để vào bát anh.
Đột nhiên có con tôm được cho vào anh ngẩng đầu lên thấy cậu bốc cho cười không thôi.
Cậu nhưng anh như thế cũng chỉ cười nhẹ cái, rồi tiếp tục ăn.
Cứ thế bữa ăn nhẹ nhàng trôi qua nhưng đối với hai con người nào đó vẫn giết nhau bằng ánh mắt.
Ăn xong đưa cô về đến trước rồi cậu với anh mới về nhà cậu.
Trên xe không ai nói tiếng nào bầu không khí cảm tưởng sắp bóp nghẹt ai đó.
Đến nhà cậu anh bảo có chuyện muốn nói nên cậu mới bảo vào nhà nói
" Hiên Hiên anh xin lỗi chuyện lúc trước, em đừng đối xử lạnh nhạt với anh nữa được không?"
" Em bảo mọi chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại nữa quên nó đi".
" Anh có chuyện này không biết có nên nói không, sợ nói ra em chắc em không tin sẽ nghĩ anh bị điên mất"
" Nếu thấy khó nó thì thôi, không sao cả"
" Hiên Hiên anh.....Anh từng chết một lần rồi"
Xoảng
Cậu nghe anh nói giật cả mình làm rồi cả ly nước đang cầm.Anh nghe tiếng giật mình vội xem cậu có sao không
" Em có sao không?"
" Có nghĩa là anh trọng sinh quay lại quá khứ?"
" Ừ "
Cậu lúc này không kiềm được nước mắt òa lên khóc.Anh thấy thế vội vàng ôm cậu dỗ dành
" Sao em lại khóc. Nào nín đi, ngoan"
" Hức.....hức... Em cũng... cũng thế" vừa nấc vừa làm cậu mãi nói được.
Anh nghe cậu nói người cứng đơ lại như không tin những gì mình vừa nghe thấy. Máy móc hỏi cậu
" Em vừa nói cái gì?"
" Em cũng trọng sinh giống như anh"
Vừa nói xong anh đột ngột hôn sâu làm câu không thở nổi lấy tay đập vào vai anh. Thấy cậu không thở nổi anh mới luyến tiếc thả ra.
" Bảo bối xin lỗi em. Kiếp trước là anh không tốt nhưng ông trời đã cho anh thêm cơ hội hì sẽ không để tuột mất.Kiếp này anh sẽ cố gắng bù đắp cho em, em bảo anh làm gì cũng được, tật cả nguyện ý theo em.Bảo bối anh yêu em nhiều lắm"
Nhìn anh vừa nói vừa chảy nước mắt trông rất buồn cười nhưng cũng thương ghê a.