Trọng Sinh Cưng Sủng Em Hết Mực

Chương 6: Huỷ hôn



Đến tối khi mọi người hai bên gia đã đến đông đủ chỉ còn thiếu mỗi cậu. Nhân vật chính của chúng ta đang bị Mạc Phong hôn tới tấp trên xe

" Ưm... Phong bỏ em ra mau, muộn giờ rồi đó. Chúng ta mau chóng vào thôi, đừng để mọi người đợi lâu".

" Thật là muốn làm em mà. Sao bảo bối lại đáng yêu thế nhở"

" Anh đừng nói nữa"

" Được rồi, chúng ta vào thôi"

Hai người xuống xe, anh ôm eo cậu tình tứ đi vào. Đến trước của phòng cậu goc nhẹ sau đó mở ra bước vào.

" Ba me, hai bác con mới tới".

" ừ con mau ngồi đi"

Lúc này ông thấy đằng sau con trai còn có người khác, nhìn thấy anh thì mỉm cười nói

" A phong đó à, sao hôm có gì mà con đi cùng với Hiên vậy"

" Con chào mọi người. Hôm nay con có chuyện nói với mọi người nên đi cùng với Hiên Hiên"

Mọi người nghe anh cậu thân mật như thế thì đơ mất một lúc, nhưng mọi người cũng nghĩ chắc là hai bạn than nên gọi thế cũng không có gì lạ lắm

Vừa ăn mọi người vừa cười đùa nói chuyện, chỉ có anh và cậu chỉ im lặng ngồi ăn. Đang ăn bố của Hàn Băng nói

" Chuyện hôn ước của hai đứa nó chúng ta cũng nên tính xem như thế nào còn tổ chức đám cưới nữa chứ "



" À, tôi cung định nói về chuyện này mà mải nói chuyện quá nên quên mất"

Cậu nghe mọi người nói thì cứng đơ người. Anh đang nắm tay dưới gầm bàn cũng biết cậu đang cẳng thẳng, liền quay sang nhìn cậu một cách dịu dàng muốn cậu biết là mọi thứ để anh lo, không cần sợ.

Anh quay sang cắt ngang cuộc nói chuyện của bốn phụ huuynh, nói với ông Trình

" Thưa bác chuyện con muốn nói với bác là con không đòng ý vụ hôn ước này. Vì con thích Hiên Hiên nên con không thể nhường em ấy cho người khác được"

Nghe anh nói mà mọi người sốc không nói được câu nào. Một lúc sau mẹ câu lên tiếng nói

" A Phong con vừa nói gì vậy? Nói lại cho ta nghe được không?". Giọng bà run mãi mới nói được một câu nhẹ nhàng.

" CON THÍCH HIÊN HIÊN, CON MUỐN LẤY EM LÀM VỢ". Anh nhấn mạnh từng chữ cho mọi người nghe.

Ba mẹ Hàn Băng nghe thế bắt đàu không chịu nổi

" Tôi không đồng ý. Băng nhi là hôn thê của Trình Hiên, chuyện này đã được định sẵn khi còn bé rồi"

Anh phản bác nói lại

" Tại sao không được chứ? Bọn con yêu nhau là thật, nếu Hiên Hiên dến cái quyền tự quyết dịnh hạnh phúc của mình thì cong nghĩa lí gì nữa chứ.Đây là cuộc hôn nhấn sắp đặt, không phải là cuộc hôn nhân của tình yêu thì sao hạnh phúc được, kể cả là Hàn Băng có yêu Hiên Hiên thì đó cũng là đơn phương. Hai người lấy nhau cũng chỉ tổng thương, không ai hạnh phúc cả. Mọi người không thể suy nghĩ kĩ một chút khi họ lấy nhau có được hạnh phúc hay không hay chỉ toàn đau khổ. Họ đau khổ mọi người cũng chẳng thấy vẻ vang, vui vẻ gì."

Lúc này Hàn Băng từ nãy im lặng nghe anh nói đọt ngột lên tiếng

" Ba mẹ, hai bác con đồng ý huỷ hôn. Đúng là con tích anh Hiên khi còn bé nên muốn anh lấy anh nhưng càng lớn con lại hiểu được anh chỉ coi con là em gái. Chính vì thế con mới đọt ngột đi du học thử học cách quên anh ấy nhưng... Bốn năm qua con chưa từng quên được anh ấy dù chỉ một ngày, con vùi đầu vào vào làm nhưng không làm được nên con quyết định về nước. Từ bé cho đến bây giờ là lần đầu tiên con dùng hon ươc này để trói buộc anh ấy. Con đã tự nhue với bản thân là anh từ trước giờ không yêu ai và cũng không muốn yêu đương nên anh ấy sẽ dần chấp nhận khi bọn kết hôn. Nhưng con đã sai ngày con về nước con biết ánh mắt yêu thương yeu sâu đậm đã hiện lên trong mắt anh khi nhìn người đó. Chẳng qua con vẫn cố chấp níu kéo anh ấy mà không suy nghĩ đến tương lai. Những lời Mạc Phong nói khiến hiểu ra rằng đôi khi chúng ta phải biết buông bỏ không nên níu kéo ai đó khi họ không thuộc về chúng ta, nếu cố chắp thì chỉ khiến chúng ta đau khổ thêm". Cô nói nhưng nước mắt không nhừng chảy ra. Lần này cô thật sự buông bỏ rồi, cô tin có ngày cô sẽ timg được hanh phúc của mình.

Bốn phụ huynh nghe cô nói thì trầm mặc suy nghĩ. Một lúc sau họ nhìn vào mắt nhau như có quyết định. Ba cậu nói:

" Được chúng ta sẽ huỷ hôn giữa hai nhà. Chuyện này được chưa từng tiết lộ cho mọi người biết nên cũng bớt được rắc rối"



" Còn có A Phong chuyện hai đứa yêu nhau bắt đầu từ lúc nào, không phải người ta đòn đầy là ocn có bạn gái rồi hay sao"

" Thưa hai bác, đúng là con có bạn gái với lại mới chia tay nhưng đó là cong ngu". Anh nói một cách đầy đau khổ khiến mọi người trong căn phòng này cũng cảm nhận được .

" Con đã không nhận ra tình yêu trên mức bạn bè của mình dành cho Hiên Hiên mà cứ ngỡ chuyện đó là giữa hai người bạn thân. Đến khi biết mọi sự giả dối mới biết ai là người cần mình, yêu mình. Lúc đó con thực sự tuyệt vọng nhung may mắn Hiên Hiên vẫn tha thứ cho con, không một chút phàn nàn. Con cảm thấy thật may mắn khi mình kịp nhận ra thứ tình cảm đó và quay đầu sửa sai. Nên con mong hai bác chấp nhận con"

Ba mẹ cậu nghe vậy liền biết cậu đã chọn đúng người để gưi gắm cuộc đời mình. Nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng hỏi thử anh

" Vậy con chứng minh cho đièu con nói cho ta xem "

" Con biết hai người sẽ không chấp nhận ngay nhưng con sẽ làm mọi thứ cho Hiên ngay cả tài sản của mình con sẽ cho em ấy hết. Ngay tại đây dưới sự chứng kiến của mọi người con sẽ kí tên vào hợp đồng chuyển nhượng tài sản cho em ấy "

Anh nói xong gọi cho trợ lí mang hợp đồn vào

" Chủ tịch hợp đồng đây ạ"

Khi mọi người nhìn anh đặt bút bắt đầu kí thì không thể tin được anh sẽ làm thật. quả không hổ là Mạc tổng.

" Hahaa.... tốt. Ta không nghĩ con sẽ làm đến mức này. Vốn ta định thử con không ngờ cong bị con làm cho bất ngờ nữa chứ".

Cứ vậy mọi người ăn uống no say xong mới về.

Ra đến trước đại sảng mọi người đứng chờ xe tới. Lúc này cậu đi dến bên cạnh Hàn Băng nói

" Anh xin lỗi, băng nhi. Anh tin rằng em sẽ tim được hạnh phúc của mình. Nên nhớ rằng dù em làm gì anh vẫn ở sau ủng hộ em"

" Em cảm ơn". Nói xong cô nhào vào lòng ôm cậu, cậu thấy thế cũng ôm. Anh đứng đó nhìn cũng không nói gì mặc dù ghen nhưng anh biết cái ôm đó là sự an ủi của hai anh em.